27/11/2024

Xuân tình nguyện, xuân tình yêu

Với nhiều đôi tình nhân, xuân tình yêu trong ngày Valentine cận tết này cũng là Xuân tình nguyện.

 

Xuân tình nguyện, xuân tình yêu

 

Với nhiều đôi tình nhân, xuân tình yêu trong ngày Valentine cận tết này cũng là Xuân tình nguyện.

 

 


 

 

Hai bạn Anh Thư và Chí Nam cùng nhau gói bánh chưng chuẩn bị cho hoạt động Nghìn bánh chưng xanh của Câu lạc bộ Hoa sứ trắng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Ảnh: Quang Định

Ríu rít bên nhau, các đôi bạn đem chuyến quà xuân, những đòn bánh tự gói còn nguyên hơi ấm cho những mảnh đời cơ nhỡ…

Cùng tình yêu, cùng chí hướng

Cùng tham gia tổ chức vũ hội của trường từ năm nhất nhưng Vũ Ngọc Anh Thư, Nguyễn Chí Nam (sinh viên năm 3 khoa y ÐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM) không ấn tượng về nhau là mấy. Mãi đến hè cả hai phát sinh tình cảm khi… cùng chơi game!

“Việc cùng chia sẻ trọng trách ban chủ nhiệm, cùng sinh hoạt giúp mình thấy được nhiều góc độ ở đối phương. Mình biết trong học tập, đời sống Nam là người như thế nào, khi làm việc Nam là người ra sao. Từ đó tụi mình dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ mọi tâm tư, cùng nhau làm những điều tốt đẹp nhất để “chăm bón” cho Hoa sứ trắng”, Anh Thư nói.

Xuất phát điểm tréo ngoe như vậy, nhưng qua thời gian tình cảm dần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu khi hai bạn cùng xây dựng ngôi nhà Hoa sứ trắng – câu lạc bộ thiện nguyện tập hợp những bạn thích làm đồ thủ công gây quỹ giúp người nghèo.

Cũng có khi hai bạn bất đồng quan điểm trong lúc giải quyết công việc chung, nhưng lần giận nhau dài nhất chỉ kéo dài… nửa ngày! Cả hai hiểu quỹ thời gian có hạn, nên thay vì giận dỗi các bạn đặt lợi ích chung lên trên. Lòng nhiệt tình với hoạt động thiện nguyện không chỉ kéo hai người lại gần nhau mà còn hàn gắn mọi thứ.

Năm nay Câu lạc bộ Hoa sứ trắng tổ chức gói và nấu bánh chưng vào 14-2 – ngay Ngày tình yêu, sau đó ngày 16-2 mọi người sẽ tận tay trao những chiếc bánh đến người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.6, Q.8, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

Khi được hỏi hai bạn có buồn không khi ngày lãng mạn nhất trong năm lại không thể ở riêng bên nhau, Anh Thư cười nói: “Hạnh phúc của tụi mình là sống vui vẻ, sống tốt khi cùng nhau học tập, cùng làm việc trong câu lạc bộ. Tình yêu là một quá trình chứ không phải thời điểm, nhất là khi hai đứa thực hiện những chương trình thiện nguyện ý nghĩa vào đúng dịp lễ tình nhân và tết đến cùng lúc, niềm vui càng tăng gấp bội”.

Anh Lê Tấn Hùng và chị Nguyễn Lê Thanh Tâm Thảo luôn bên nhau trên những cung đường phượt thiện nguyện – Ảnh: Lê Tuấn

Mùa xuân của tình yêu rổ rá

Chị lỡ dở một đời chồng, một nách hai con. Anh là ông bố gà trống lọng cọng với đứa con trai tròn 7 tuổi. Tình yêu của họ, anh Lê Tấn Hùng (38 tuổi, bảo vệ, Q.1) và chị Nguyễn Lê Thanh Tâm Thảo (38 tuổi, giáo viên mầm non, Q.Tân Phú) là ngọn lửa sáng mà tất cả thành viên nhóm thiện nguyện trẻ Hơi ấm Sài Gòn hết dạ tác thành.

Cuối năm 2013 họ gặp nhau lần đầu. Ðó là buổi họp nhóm chuẩn bị đợt phát quà đêm cho người vô gia cư dịp cận tết. Anh thô ráp, quần đùi, áo ba lỗ, đầu đinh, tướng đi lấc cấc, dềnh dàng. Chị nhìn đã không ưa. “Người gì đâu nhìn bất cần đời hà!”, chị nói lớn.

Chị không biết Facebook của anh có tên… Bất Cần Ðời thật. Anh mất niềm tin sau cuộc hôn nhân mệt nhoài đổ vỡ, chật vật nuôi con bằng đồng lương bảo vệ. Anh chỉ tìm được niềm vui trong hai việc: chụp ảnh và làm thiện nguyện. Ðâu ngờ buổi họp nhóm đó là lúc anh gặp gỡ niềm vui thứ ba, cũng là niềm vui lớn nhất, là hạnh phúc anh tưởng đã mất.

Cả nhóm thương hai anh chị đồng cảnh ngộ, cố tình gán ghép. Ðợt đó nhóm phân công anh chở chị, chạy cuối chốt đoàn. Anh lầm lầm lì lì, còn chị không mặn mòi kiểu người tướng tá giang hồ bặm trợn nên chẳng ai bắt chuyện.

Cho đến khi nhóm dừng chân nghỉ sau nhiều giờ lang bạt khắp các ngõ ngách Sài thành, chị giở mấy chục hột gà luộc sẵn, anh lấy trong cốp xe nải chuối. Cùng chia phần ăn nhẹ cho mọi người, anh thầm nghĩ: “Cô ấy chu đáo thật”, còn chị thì: “Nhìn ảnh vậy chớ cũng được ha”.

Những ngày cuối đông đầu xuân, họ gặp nhau nhiều hơn trong những chuyến phát quà thâu đêm. Nhóm vẫn ghép anh chở chị. Ðôi lúc tình nguyện viên đông, hai người phải tách ra mỗi người dẫn một đoàn.

Nhưng khi thoáng chốc gặp nhau ở những điểm tập kết, một nụ cười mỉm xa xa cũng khiến trời khuya bớt lạnh. Rồi những đợt phát cháo, những ngày bán hàng gây quỹ, những chuyến phượt xa mang hơi ấm tình người đến những mái ấm vô danh nơi núi rừng hẻo lánh, bên chị luôn có anh. Anh ít nói nhưng khỏe mạnh, xốc vác.

Anh là người chụp ảnh mọi khoảnh khắc nhóm đổ đèo lội suối, nhóm hì hụi nổi lửa nồi bánh chưng, nhóm co ro ngồi gần nhau trong cái lạnh ướt sương ở những địa danh xa xôi lạ lẫm. Trong lúc anh chụp đoàn, chị lén chụp anh.

Ðưa anh xem, anh rưng rưng xúc động: “Ðó giờ toàn tui chụp người ta, hổng ai chụp cho tui hết”. Chị tự dưng thương thương. Chị thấy rõ anh hơn bao giờ: tốt bụng, tình cảm nhưng tất cả tâm tư giấu biệt vào trong.

Tết năm đó chị ngỏ lời về chào má anh, cũng một phụ nữ đơn thân nuôi con khôn lớn. Má gặp người đã khiến anh cười nhiều hơn, liền mến như con gái. Còn chị cảm phục má, cảm động trước cảnh anh vụng về lau đầu tóc, mặc quần áo cho đứa con nhỏ, bỗng muốn góp bàn tay mình vào gia đình đơn sơ ấy. Họ gắn bó hơn.

Chưa có một đám cưới nhưng con anh tự động gọi “má Thảo”, con chị tíu tít gọi “ba Hùng”. “Ba má” thương nhau nhưng mỗi tuần anh chỉ hai lần chạy xe lên phòng trọ chị ở đầu kia thành phố, châm trà chị uống, đàn chị nghe, được hơn một giờ thì chạy về.

Một mùa xuân nữa gõ cửa, anh và chị lại ngồi bên nhau canh nồi bánh tét nấu phát cho người vô gia cư. Mọi người giục họ góp gạo thổi cơm chung. Chị chỉ cười: nồi nhà chị nhỏ quá. Cùng lỡ dở, cùng gánh nặng nuôi con, chị không dám tính đến đám cưới. Chị không biết anh vẫn theo dõi, tìm hiểu thông tin về các đám cưới tập thể dành cho người thu nhập thấp. Anh nói anh chỉ cần đôi nhẫn, chiếc áo dài cho chị và một bàn tiệc nhỏ mời bạn bè bà con.

Mà thật ra anh chị đang hạnh phúc tròn đầy rồi. Khi hai đứa phát xong chuyến quà khuya, chị mệt lả dựa vào vai anh ngủ. Anh thức canh cho chị, nghe trời đất chuyển giao mùa mới. Họ đã thấy xuân tràn ngập trong lòng.

Anh Nguyễn Hữu Hiếu và chị Phạm Tường Yến Vũ trong bộ ảnh cưới của hai người – Ảnh nhân vật cung cấp

Tình yêu song song thiện nguyện

Thường xuyên gặp nhau ở trường nhưng một người hoạt động Đoàn, một người chuyên công tác Hội nên ít khi anh chị nói chuyện với nhau. Khi anh chuyển sang hoạt động Hội tích cực hơn thì hai người mới bén duyên, hẹn hò. Gắn bó suốt năm năm, cùng nhau trải qua quãng đời sinh viên, anh chị đã chính thức kết nghĩa vợ chồng vào ngày 4-1-2015.

Hiện tại anh Nguyễn Hữu Hiếu là chuyên viên phòng tổ chức – hành chính, phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Chị Phạm Tường Yến Vũ là giáo viên Trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám, Q.Tân Bình.

Khi nhắc đến chuyện tình cảm của mình, hai người không quên những chuyến tình nguyện Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện và vô số hoạt động của Trường ĐH Sư phạm. Anh Hiếu nói: “Từ khi quen nhau hai đứa hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn, nhất là trong công việc giấy tờ, kỹ thuật khi tổ chức chương trình. Tụi mình cũng tự nhủ thay vì dành thời gian đi chơi riêng, hai đứa dùng thời gian đó để vừa hoạt động, vừa chia sẻ công việc thì vui và thú vị hơn nhiều”.

Thời điểm cao trào của các hoạt động thiện nguyện, khi thì anh chở chị về nhà vì đường xa, khi thì chị tranh thủ lên mặt trận Mùa hè xanh ở An Giang thăm anh một hai ngày cho đỡ nhớ… Cho đến bây giờ hai người vẫn gắn bó với nhau trong công việc thiện nguyện. Những lúc anh phải tổ chức chương trình vào buổi tối, nếu dạy xong sớm chị sẽ lên trường phụ anh và tham gia hoạt động cùng mọi người.

“Với tụi mình, lễ tình nhân là lúc để nhìn lại quãng thời gian đã qua, đánh dấu cho tình cảm của hai đứa. Vì thế lễ tình nhân dù rơi dịp cận tết hay cùng lúc diễn ra Xuân tình nguyện, dù bận rộn tất bật, tụi mình cũng tranh thủ chút thời gian để bên nhau”, chị Vũ chia sẻ về lễ tình nhân của hai người. 

MỸ DUYÊN

HẢI THI – MỸ DUYÊN