15 năm tin vào sách nói
Sáng 5-1, lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói ấm áp với những màn trình diễn đầy cảm xúc của các mái ấm, các nghệ sĩ khiếm thị không chuyên đủ mọi lứa tuổi, với sắc vàng của hoa hướng dương trên sân khấu, những lời không thể tốt đẹp hơn gửi đến Thư viện sách nói, đến Hướng Dương.
15 năm tin vào sách nói
Hướng Dương cùng học sinh khiếm thị trong chương trình “Ánh sáng niềm tin”, kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói sáng 5-1 – Ảnh: Tự Trung
Lê Thị Nhung (Mái ấm khiếm thị Nhật Hồng) gọi thanh âm của sách nói là “ánh sáng thần tiên”. “Ánh sáng” ấy đã soi vào bóng đen bí mật của Nhung và các bạn, mở ra cả một thế giới như Nhung kể: “Một buổi sáng, cô giáo bảo: “Hôm nay chúng ta có một món quà đặc biệt, các con nhận đi”. Không phải bánh kẹo, không phải quần áo mới, quà hôm nay chính là những quyển sách, truyện tranh, truyện cổ tích mà trước đây tôi và các bạn khiếm thị vẫn cầm trên tay, mân mê trang giấy, có khi che mặt khóc vì không biết có gì trong ấy. Nay tất cả các cuốn sách đều biết nói, giọng nói ngọt ngào, ấm áp. Mùa hè của chúng tôi từ đó có hoa phượng rơi, có cánh diều bay cao bên bờ đê, có thiên đường của các loài hoa, của các con vật đáng yêu. Thế giới của chúng tôi từ đấy có màu của hoa, màu của lá, màu của bình minh, màu của những buổi hoàng hôn…”.
Ánh sáng thanh âm
Không chỉ riêng Nhung, hàng trăm bài viết khác cũng cùng lặp lại một ý ấy: ánh sáng. Ánh sáng không chỉ là sắc màu, ánh sáng từ sách nói là cuộc sống, là kiến thức, là tình cảm, là hành trang để đến trường, để vào đời, để trải nghiệm, để trưởng thành. 15 năm, chặng đường đã dài, nhiều em bé say mê nghe cổ tích ngày nào giờ đã thành thầy giáo, cô giáo, thành những ông bố, bà mẹ vững vàng. Vậy mà các tình nguyện viên của thư viện vẫn cứ lặng lẽ đến phòng thu, dùng thanh âm tạo ra ánh sáng rồi lại lặng lẽ ra về, để ánh sáng tự do tỏa đi theo con đường của nó.
Ban tổ chức đã phải đau đầu khi tìm ra mười bài để trao giải, nhưng nguồn động lực mà những giọng đọc ánh sáng của Hướng Dương, Bá Trung, Trung Nghị, Ngọc Hân, Dương Liễu, Hoàng Anh… nhận được từ những người thụ hưởng sản phẩm của mình không chỉ đủ cho 15 năm qua mà sẽ còn thừa cho nhiều năm sau nữa. Ông Hàng Chức Nguyên, trưởng ban tổ chức cuộc thi, phát biểu trước lúc trao giải: “Các tác giả gửi bài dự thi đều là những người có niềm lạc quan kỳ lạ. Bắt đầu từ nỗi đau mất ánh sáng, họ đã đi một cách tự tin, mạnh mẽ trên con đường của mình, về phía đích đến của mình. Và họ đều khẳng định: người bạn đồng hành không mỏi mệt, không chán nản, luôn sẵn sàng bất kỳ lúc nào, hoàn cảnh nào của mình chính là những cuốn sách biết nói”.
Những người đồng hành
15 năm luôn đau đáu nghĩ về cách mang lại ánh sáng cho những em học sinh không thể thấy ánh sáng, ánh sáng từ sách nói cũng dẫn đường cho cả Hướng Dương nữa, để gặp được thêm nhiều bạn đồng hành, để tạo ra nhiều sản phẩm khác nữa: học bổng “Ánh Sen” cho học sinh, học bổng “Hướng Dương” cho sinh viên, giải cờ vua, chương trình “Thắp sáng niềm tin” đưa các em đi du lịch biển mỗi năm, chương trình “Sưởi ấm niềm tin” khám sức khỏe…
Đứng nhìn các em nô giỡn hết mình trên sóng biển Hồ Cốc, ông Võ Anh Tài, tổng giám đốc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, rớm nước mắt vì hạnh phúc. Mười năm trước, ông đã một lần rớt nước mắt khi tình cờ xem chương trình kỷ niệm năm năm thành lập Thư viện sách nói trên truyền hình. Nhìn thấy hình ảnh Hướng Dương cặm cụi trong phòng thu, thấy các em vây quanh máy cassette, thấy mấy cô cháu nắm tay nhau hát, ông Tài nghĩ đến con mình, đến sự nao nức hồi hộp của những đứa trẻ trước những kỳ nghỉ, trước chuyến đi chơi. “Con mình sống trong đầy đủ còn vậy, huống chi các em mù”, và ông đã lập tức tìm cách liên hệ với Hướng Dương. Thế là đã mười năm “Thắp sáng niềm tin” đưa các em đến biển, đến các công viên nước để biết rằng những gì được tả trong sách mà cô Hướng Dương đọc đều có thật.
Trong tất cả những lời phát biểu, từ của các nhà hảo tâm quen thuộc, lời tri ân đại diện cho các học sinh, sinh viên khiếm thị của thạc sĩ Nguyễn Văn Long, lời cảm ơn của ông Trần Quang Em – phó chủ tịch Hội Người mù VN, đến lời ghi nhận đánh giá của ông Nguyễn Văn Rảnh – trưởng Ban dân vận Thành ủy TP.HCM… đều đọng lại ở một băn khoăn: đã 15 năm rồi mà Thư viện sách nói vẫn còn tạm trú, vẫn còn “ở đậu”. Cũng như phải bịt mắt lại mới hiểu được bóng đêm của người mù, có gắn bó với thư viện mới hiểu được cảnh rày đây mai đó, phòng thu âm với những thiết bị kỹ thuật nhạy cảm luôn phải di chuyển. Năm ngoái, sau bốn lần “dọn nhà”, Hướng Dương cùng cả ban quản trị Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù đã vỡ òa niềm vui khi được UBND TP.HCM cấp căn nhà số 18 Đinh Tiên Hoàng để làm chỗ an cư lạc nghiệp. Nhưng niềm vui ấy lại mau chóng “xẹp” đi trước khoản kinh phí cần thiết để có thể sửa chữa một căn nhà cấp 4 cũ nát thành một thư viện.
“Mục tiêu sắp tới của thư viện là phải quyết tâm xây nhà cho mình” – Hướng Dương nhấn mạnh, cũng là lần đầu tiên chị đưa ra mục tiêu trên cương vị giám đốc thư viện. Còn suốt chặng đường 15 năm qua, chị cùng các bạn đồng hành của mình chỉ đi bằng sự dẫn dắt của trái tim, như lời bài hát đoạt giải cuộc thi “Sách nói – bạn đường”: “Mười lăm năm một đoạn đường ai hay/Có hương bay, có đắng cay, ngọt bùi/Em vẫn bước đi, vượt lên bao nắng gió/Để sách nói yêu thương là ánh sáng, là nụ cười…”.
PHẠM VŨ