Chúa Nhật III Mùa Vọng – B: Sửa đường cho Chúa

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu con người là con đường của Thiên Chúa và cũng là con đường của Giáo Hội. Hôm nay, chúng ta được Chúa mời gọi và giao phó một sứ mạng hết sức cao cả như thánh Gioan Tẩy Giả qua bài Phúc Âm: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Vậy chúng ta phải sửa con đường ấy như thế nào?

 SỬA ĐƯỜNG CHO CHÚA

Hành Khất Kitô

 

Lời mở

Tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu con người là con đường của Thiên Chúa và cũng là con đường của Giáo Hội. Hôm nay, chúng ta được Chúa mời gọi và giao phó một sứ mạng hết sức cao cả như thánh Gioan Tẩy Giả qua bài Phúc Âm: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Vậy chúng ta phải sửa con đường ấy như thế nào?

Các bài Kinh Thánh hôm nay như muốn giới thiệu cho chúng ta những công việc cần phải làm để hoàn thành sứ mạng cao cả ấy như Gioan Tẩy Giả đó là nhận ra tình trạng thật sự của con đường và sửa nó với những ân phúc Chúa ban.

1. Khám phá ra sự thật

Trước hết, chúng ta phải nhận ra sự thật của con người. Nếu con người là con đường của Thiên Chúa thì chúng ta phải nhận ra sự thật về chính con người mình cũng như về người khác.

1.1. Sự thật về chính mình

Chúng ta có thể cảm nghiệm được rằng mình có tài năng, tiền bạc, ân phúc và đang sống trong một xã hội cụ thể. Khi nhìn vào đời sống tốt đẹp, giàu sang, tài năng của mình, ta có thể lầm tưởng rằng: mình có thể tự cứu mình và cứu người khác, nhất là khi ta biết giúp đỡ, chia sẻ tài sản, tài năng cho những người nghèo khổ quanh mình. Ta nghĩ rằng con người có thể làm cho con đường sự sống mình kéo dài vô tận, tốt đẹp vô cùng nếu sinh ra được những đứa con, đứa cháu giỏi giang sinh đẹp.

Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra sự thật về con người: mình chỉ là con đường ngắn ngủi, mỗi ngày một già đi, yếu đi, xấu đi rồi kết thúc trong vài chục năm sống. Tất cả những gì chúng ta có đều bắt nguồn từ một người khác, một Đấng khác, còn mình thật ra chỉ là một con số không vô tận, vì vào đời với đôi bàn tay trắng và ra khỏi cuộc đời vẫn trắng đôi tay.

Vì vậy, khi người ta hỏi ông Gioan là ai? Ông tuyên bố: “Tôi không phải là Đấng Kitô, cũng không  phải là ông Êlia, hay một ngôn sứ đặc biệt nào. Tôi chỉ là tiếng người kêu trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi”. Như thế, ông Gioan dám nhận sự thật về chính mình. Khi khám phá ra sự thật về con người của mình, về con đường của mình, mình mới gắn bó với con đường mẫu  Giêsu để tìm được sự thật trọn vẹn, sự sống vĩnh hằng, hạnh phúc vô biên mà tất cả mọi người đều mơ ước.

1.2. Sự thật về người khác

Hơn nữa, chúng ta phải nhận ra sự thật về người khác đang sống trong cộng đồng xã hội hôm nay. Có nhận ra họ đang sống như thế nào, chúng ta mới tích cực mang lại ơn cứu độ, chia sẻ cho họ những phương tiện, ân sủng, tài năng Chúa ban cho. Nếu không nhận ra sự thật về những con đường đã bị tàn phá, huỷ hoại, cong queo, lồi lõm, gồ ghề… chúng ta không thể thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó là sửa chữa những con đường của Chúa cho ngay thẳng, nghĩa là cùng cứu độ với Người. Vậy sự thật về những con đường quanh ta như thế nào?

Nhìn vào xã hội Việt Nam hôm nay, với dân số 89 triệu người, chúng ta nên để ý đến tình trạng kinh tế nội địa đang đi xuống dốc cùng với nền kinh tế thế giới nên người dân càng ngày càng vất vả, ưu tư để kiếm cho đủ cơm áo gạo tiền. Gần 6 triệu người sống dưới mức nghèo khổ, không kiếm đủ 20.000 đồng một ngày. Tối nào cũng thấy bao người bới moi thùng rác để nhặt nhạnh các thứ dư thừa. Đi đâu cũng gặp những bàn tay chìa ra tấm vé số xin mua. Hơn 10% dân số Việt Nam mắc bệnh tâm thần: cứ 100 người thì có 10 người bị tâm thần nhẹ, 1 người bị tâm thần nặng cần phải chữa trị. Gần 10 triệu người đang chơi những trò chơi trực tuyến, bỏ cả học hành, làm việc. Từ năm 2007, Việt Nam đứng đầu thế giới về số lượt truy cập phim sex với hơn 5 triệu người vào mạng xem những phim đồi truỵ hằng đêm. Từ đó dẫn đến bao nhiêu tệ nạn trong xã hội: những quán mát xa, bia ôm, karaokê, cà phê trá hình đầy dẫy khắp nơi với hơn 100 ngàn cô gái mại dâm.

Việt Nam hiện có khoảng 6 triệu người bị khuyết tật, với 13 dạng tật khác nhau. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2 triệu ca phá thai, trong đó, 30% phụ nữ phá thai bị trầm cảm, rối loạn tinh thần vì ảnh hưởng của tội ác và trong vòng 10 năm, chúng ta đã có khoảng 6 triệu phụ nữ mắc bệnh tâm thần cần phải chữa trị. Việt Nam hiện có khoảng 300 ngàn người nhiễm HIV/AIDS, 200 ngàn người nghiện ma tu‎ý, 10 triệu người nghiện ngập trong số 24 triệu người uống rượu và 33 triệu người hút thuốc lá.

Con đường dân tộc, con người Việt Nam của chúng ta đang đau khổ, hư hỏng, tàn tạ như thế đó! Chúng ta sẽ làm gì để sửa đường cho Chúa? Có nhận ra tình trạng thật sự của con đường, chúng ta mới tích cực giống như Gioan Tẩy Giả trở thành tiếng người hô trong hoang địa của đất nước chúng ta cho những người đang chạy theo vật chất, đang từ bỏ Thiên Chúa hiểu được rằng ơn cứu độ đã đến với họ qua những lời loan báo và gương sống của ta. Nhận ra sự thật về chính mình và người khác là yếu tố đầu tiên cần phải được thực hiện.

2. Sử dụng ơn Chúa

Yếu tố thứ hai là hãy sử dụng những ơn Chúa ban để thể hiện sứ mạng cứu độ của mình. Khi sai chúng ta đi vào lòng thế giới hôm nay, Ngài ban cho chúng ta thời giờ, tiền bạc, phương tiện vật chất cũng như tinh thần và biết bao ân sủng để chúng ta có thể hành động như Chúa Giêsu khi sửa chữa con đường con người.

Bài đọc I (Is 61,1-2a; 10-11) hôm nay gợi ‎ý  cho ta về những hành động sửa chữa cơ bản: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, Người đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa”.

2.1. Một đời sống thanh bạch

Trước hết chúng ta sẽ sửa đổi bằng đời sống thanh bạch, hay có thể nói có một ít khắc khổ nào đó, giống như đời sống của Gioan Tẩy Giả trong một xã hội con người đang chạy theo vật chất, tiền bạc, dục vọng: “Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng” (Mt 3,4). Gioan muốn trở thành một dấu hiệu để gợi sự chú ‎‎ý của con người. Không phải chúng ta bắt chước kiểu sống y như Gioan để trở thành một con người lập dị, nhưng qua dấu hiệu đời sống thanh bạch, đơn giản, theo đúng tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu Kitô, chúng ta loan báo Đấng Cứu Độ  đang ở giữa cộng đồng xã hội mà họ không hề hay biết.

Đời sống ấy mời gọi chúng ta dùng tất cả những phương tiện vật chất và tinh thần để phục vụ con người, giúp họ sống xứng đáng với phẩm giá cao qu‎ý của mình: thay vì tốn thời giờ, tiền bạc, năng lực tìm mua những quà tặng sinh nhật đắt tiền, bữa tiệc thịnh soạn đêm Noel, món đặc sản, hàng hiệu độc đáo, ta sẽ sống đơn sơ trong cách ăn mặc, tiêu dùng để dành những suất học bổng cho học sinh nghèo, những chiếc xe đạp, xe lăn cho người khốn khổ, tàn tật và rất nhiều việc hữu ích khác.

Nhiều xứ đạo bây giờ đang hối hả chạy theo con đường tốc hành ngay trong các sinh hoạt phụng tự: thánh lễ được dâng một cách vội vã, một số linh mục giảng thật ngắn, thật bùi tai với câu chuyện kể hấp dẫn, vui vui, tếu tếu, và thánh lễ được nhiều người tham dự. Thánh lễ dường như trở thành một dịch vụ mua bán, đổi chác ơn phúc chứ không còn tính cách thánh thiêng thì làm sao con người cảm nghiệm được sự hiệp thông nhiệm mầu, kỳ diệu với Chúa Ba Ngôi! Trong khi đó người ta sẵn sàng bỏ vài ba giờ xem truyền hình mỗi ngày, trả rất nhiều tiền để khám bệnh, mua thuốc chữa bệnh, chữa trị tâm l‎ý, người ta quên mất Chúa Giêsu đang hiện diện ở giữa họ, có thể chữa lành và biến đổi họ, nhưng họ không thể đón nhận Người với thái độ hờ hững như thế.

2.2. Phép Rửa sám hối

Ông Gioan thể hiện cách cụ thể việc sửa đường qua việc làm phép Rửa cho những ai thành tâm thiện chí để thúc giục họ sám hối. Việc thanh lọc tâm hồn là chuyện cần làm không phải trong thời của Gioan nhưng trong bất kỳ thời đại nào. Tâm trí chúng ta luôn mở rộng để quan sát con người, vạn vật, biến cố xảy ra quanh mình, qua những giác quan, rồi đưa vào bộ não khoảng 30 đến 50 ngàn ‎ý tưởng mỗi ngày và được lưu trữ trong trí nhớ. Những ý tưởng này có thể tốt hay xấu, trong sáng hay đồi truỵ, tích cực hay tiêu cực, lạc quan hay bi quan, đều tuỳ thuộc vào chính chúng ta đã thu nhận chúng như thế nào.

Vì thế, ta cần thanh lọc trí nhớ để chỉ lưu trữ những ý tưởng tích cực, vui tươi, trong sáng và loại bỏ những gì tiêu cực, xấu xa. Muốn thế, chúng ta tránh không nghĩ, không nghe, không nói, không xem, không làm những gì tiêu cực, nhất là nghe hay nói những câu chuyện đồi truỵ, dâm đãng,  xem những phim, truyện, hay chơi trò chơi bạo lực, ma quái, dâm ô. Dòng tâm l‎ý đen bẩn chỉ có thể được tẩy rửa bằng việc ăn năn, sám hối trong bí tích Hoà Giải, qua việc đọc Lời Chúa mỗi ngày, qua việc thở hít Thần Khí thường xuyên để loại bỏ tà khí, uế khí ra khỏi lòng con người. Chúng ta cũng có thể thanh lọc trí nhớ bằng các phương pháp tự nhiên như dùng phân tâm học để xoá bỏ ẩn ức, suy nghĩ tích cực đưa nhiều ý tưởng mới mẻ, tốt đẹp qua các phương tiện truyền thông như sách báo, phim ảnh để làm nhạt dòng tâm l‎ý đen bẩn của mình.

Kết luận

Công việc sửa chữa con đường con người thật khó khăn và phức tạp, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam. Nhiều người không muốn chúng ta đụng chạm đến đời sống của họ hoặc chỉ muốn ta hành động theo ý họ chứ không theo ý Chúa. Không được như ý là họ lên án, chửi rủa bằng những lời lẽ đê hèn. Tuy nhiên, dù có khó khăn đến mấy, ta cũng tin tưởng và hy vọng vào ơn Chúa luôn giúp đỡ ta để ta hoàn thành sứ mạng cao qu‎ý và làm nhân chứng của Chúa Giêsu Kitô như Gioan Tẩy Giả. Sửa được con đường Việt Nam là chúng ta sẽ thay đổi được xã hội và bồi đắp cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Đó là sứ mạng cao qu‎ý của người tín hữu mà Chúa giao phó để chúng ta trở thành tiếng người kêu trong hoang địa: “Hãy sửa đường cho thẳng để Chúa đi”./.