Tôi không có nổi một ước mơ cho mình

Tôi không có nổi một ước mơ cho riêng mình. Cuộc sống của tôi như đã được lập trình sẵn, vẽ đường sẵn, chỉ cần sải bước chân qua thôi

 Tôi không có nổi một ước mơ cho mình

Có lẽ tôi may mắn vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, ba mẹ là chủ công ty cổ phần ăn nên làm ra. Vậy nên so với bạn bè đồng trang lứa, tôi được cưng chiều lắm.

Chính vì tâm lý đã có ba mẹ lo lắng hết nên tôi sinh ra tính ỷ lại từ nhỏ. Nhà tôi cách trường học chỉ chừng trăm mét nhưng ba mẹ vẫn phải thay nhau đưa tôi đến trường. Chưa từng phải lo lắng cho bản thân chứ đừng nói gì đến nghĩ cho người khác, điều ấy cứ ăn mòn tâm lý, suy nghĩ của tôi.

Lên lớp 10, có lần ba tôi nói: “Học hết cấp III, ba sẽ cho con đi du học. Rồi về quản lý công ty cho ba và cưới vợ nữa là xong”. Sự sắp đặt ấy có lẽ là niềm mơ ước của không ít bạn trẻ. Và cũng có thể nói đó là con đường rất đẹp dành cho tôi, một con đường bằng phẳng với những tấm thảm được ba mẹ trải ra để tôi bước chân vào.

Cứ thế tôi thui chột dần. Tôi không có nổi một ước mơ cho riêng mình. Nói đúng hơn là những ước mơ nhen nhóm trong lòng cũng dần tắt lịm vì những lời hứa, dự định sẵn của ba mẹ. Cuộc sống của tôi như đã được lập trình sẵn, vẽ đường sẵn, chỉ cần sải bước chân qua thôi.

Cứ như vậy, tôi cắp sách đến trường chỉ giống như nghĩa vụ, hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ là chính. Cái ba mẹ cần là tôi học cho xong cấp III, cứng cáp hơn, đủ lớn thì “bán khoán” ra nước ngoài học. Ba bảo môi trường nước ngoài hiện đại, tốt cho tôi. Tôi chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh sang bên đó chắc là một thế giới khác, thật tuyệt vời nên cũng rất hào hứng.

Xong cấp III, tôi được ba mẹ cho sang Anh du học. Bởi đây là lần đâu tiên tôi xa nhà, xa hơi ấm của ba mẹ nên phải tự lập. Nhưng tôi vụng về đến mức không biết tự chăm sóc bản thân. Tôi cũng không biết mình có thích học chuyên ngành này không vì tất cả là do ba mẹ sắp đặt. Vì ba mẹ thích thì tôi cũng phải thích.

Sau một thời gian khá dài, chừng hơn một năm tôi mới dần quen với môi trường mới. Nhưng tôi nhận ra mình đang đi nhầm đường. Bởi lẽ tôi chẳng có chút đam mê nào về lĩnh vực kinh doanh, quản trị cả. Nhưng lúc này tôi không còn được quyền quay đầu lại. Tôi buộc phải đi tiếp.

Ba mẹ vẫn thường xuyên gọi điện sang hỏi han tình hình học tập của tôi. Lúc nào cũng chỉ những câu quen thuộc là: “Học nhanh rồi về làm ông chủ”… Tôi thấy rất cô đơn, lạc lõng vì mình đang theo đuổi một con đường rất đẹp nhưng vô nghĩa với tôi.

Rồi tôi học xong, mới về nước được hơn một năm nay nhưng hành trang mang về dường như chỉ là con số 0. Chẳng biết khi không có niềm đam mê với nghề, tôi có bước tiếp hết con đường này hay không…