Mớ rau cuối cùng–=–“Bà còn mấy mớ đây? Để cháu mua nốt cho bà về sớm, kẻo lạnh”

Mớ rau cuối cùng

Nhật ký à! Mấy hôm nay Hà Nội lạnh quá, đã khoác mấy lần áo mà đi ngoài trời vẫn cảm nhận được cái rét thấu vào da thịt. Quá 12 giờ trưa, lập cập rời thư viện tìm vội cái gì nhét vào bụng, chợt bắt gặp một dáng hình nhỏ thó, một dáng hình nhà quê lọt thỏm giữa lòng phố thị.

Bà lão thấp bé, da đồi mồi, bận vào mình có lẽ nhiều lớp áo với ba cái khăn len nhưng vẫn run rẩy với thời tiết này. Trên đôi vai gầy của bà là chiếc đòn tre, một bên là cái bị, một bên là đùm rau muống buộc sơ sài bằng mấy sợi dây nilông.

Đã 85 tuổi nhưng bà vẫn dậy lúc 5 giờ sáng hái đôi, ba chục mớ rau muống sạch rồi tất tả ra xe buýt từ Hưng Yên về Hà Nội. “Rau ở quê rẻ mà nhà ai cũng có nên chả bán được cho ai, lật đật về Hà Nội may ra kiếm được đôi ba đồng góp tiền đóng học phí cho đứa cháu mồ côi đang học lớp 12” – tiếng bà lão nghèn nghẹn trong gió đông.

Chợt một phụ nữ trung niên đi xe Attila tấp vô lề đường, ngồi xổm, tay bốc mớ rau: “Bà còn mấy mớ đây? Để cháu mua nốt cho bà về sớm, kẻo lạnh”. Hoá ra chị này là khách quen của bà lão.

Chợt thấy lòng ấm lại giữa mùa đông giá rét. Đâu phải khăn choàng, áo lạnh mà chính tình người đã sưởi ấm trái tim ta, làm tan biến cái giá lạnh của mùa đông rét buốt, phải không nhật ký?