Chuyện tình đẹp như mơ
Một cô gái xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định, nhưng đã bỏ tất cả, từ Đồng Nai ra tận Hưng Yên để lấy một người liệt toàn thân.
Chuyện tình đẹp như mơ
Một cô gái xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định, nhưng đã bỏ tất cả, từ Đồng Nai ra tận Hưng Yên để lấy một người liệt toàn thân.
|
Đó là câu chuyện đẹp như cổ tích của cô gái Nguyễn Thị Thùy Trang (27 tuổi) và chàng trai Đặng Văn Tình (29 tuổi, ở xã Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên).
Một lần Trang tình cờ biết Tình qua một cuộc nói chuyện tập thể trên mạng. Cứ 22 giờ mỗi đêm, Trang đi làm về là Tình gọi điện. Họ kể cho nhau nghe những chuyện thường ngày. Thế rồi, Tình kể Trang nghe về căn bệnh lạ khiến anh bị liệt từ hồi lớp 4. Hiện anh chỉ còn mấy ngón tay là có thể cử động nhẹ. Tình thú thực với Trang, sức khỏe của mình đang yếu dần và có thể chết bất cứ lúc nào.
Hơn 1 năm quen nhau trên điện thoại, Tình mời Trang tới Hưng Yên thăm gia đình. Ban đầu, Trang đắn đo nghĩ: “Mình là con gái, ra nhà anh như vậy có tiện không?”. Trang sợ gia đình Tình đánh giá mình dễ dãi nên chưa dám quyết định ngay. Sau vài ngày suy nghĩ, “Anh yếu như vậy nếu mình không ra thăm anh thì không lẽ để anh vào thăm mình…”, Trang quyết định xin nghỉ việc ở thẩm mỹ viện để ra thăm Tình.
Năm 2012, vượt hàng ngàn cây số từ Đồng Nai ra Hưng Yên, vừa tới sân nhà, chưa kịp đặt túi du lịch xuống, Trang đã vội đưa mắt tìm Tình. Nhìn Tình ngồi dúm dó trên chiếc giường kê sát tường, Trang không kìm được nước mắt. “Tôi muốn ôm Trang vào lòng nhưng không được. Tôi không thể tự mình cử động. Lúc ấy, Trang vòng tay qua cổ ôm tôi, đặt vào má tôi một nụ hôn. Tôi gục vào vai Trang, bật khóc”, Tình xúc động nhớ lại.
Trang cho biết, cô ở lại nhà Tình gần nửa tháng nên đã hiểu hết hoàn cảnh của anh và gia đình. Trang nghĩ gia đình cô sẽ không chấp nhận để mình lấy một người liệt toàn thân. Và quả thật, gia đình Trang phân tích: “Con có nghề nghiệp ổn định, lại xinh xắn, biết bao người theo đuổi không lấy, lại ra tận miền Bắc để lấy một người cả đời chỉ ngồi một chỗ”.
|
Ở tuổi 25, cô hiểu tình cảm của mình là không bồng bột nhất thời. Trang nói với gia đình rằng cô luôn có ý định sẽ đi tu nên nếu không lấy Tình cô sẽ không lấy ai nữa. “Con không thể nghĩ cho mình nhiều như vậy vì có người khác còn khổ hơn con”. Nhận rõ sự quyết tâm của con gái, gia đình Trang đồng ý đám cưới một cách miễn cưỡng. Họ thống nhất với gia đình nhà trai là phải để một người lành lặn thay Tình làm chú rể trong đám cưới ở nhà cô dâu để tránh sự bàn tán của mọi người.
Cuối cùng, em trai Tình, người đã có vợ sắp sinh được chọn làm… chú rể ở nhà gái. Mọi chuyện diễn ra rất miễn cưỡng nhưng cũng coi như xong.
Sau đám cưới cô dâu mới nào cũng phải học cách làm dâu, nhưng với Trang thì trách nhiệm này nặng nề hơn. Cô không những phải học cách làm dâu mà còn phải học cách làm một điều dưỡng khéo léo để có thể giúp Tình trong mọi sinh hoạt cá nhân. Cô phải tập cho Tình ngồi đúng tư thế, ăn cơm đúng cách, nằm ngủ đổi bên đúng giờ… Mỗi đêm Trang chỉ ngủ khoảng 3 – 4 tiếng, giấc ngủ thường bị ngắt quãng vì cứ khoảng 30 phút Trang lại phải dậy để đổi bên cho chồng. Nếu để Tình nằm một bên lâu quá anh sẽ bị tê và khó thở.
Ba tháng sau ngày cưới, Trang có thai. Điều này khiến cả Trang, Tình và gia đình hai bên đều không ngờ tới. Nhưng, thay vì chúc mừng, người ta lại đặt câu hỏi: “Thằng Tình yếu thế thì làm sao mà có con được. Chắc gì đã phải là con của nó…”.
Trang tâm sự: “Em tủi lắm, em lấy anh ấy đâu phải vì tham vinh hoa, phú quý gì. Anh không đẹp, lại nghèo, nếu muốn có con với người khác thì em đâu cần lấy anh để phải chịu tiếng xấu như bây giờ…”.
Chưa đủ 9 tháng 10 ngày, Trang phải đi mổ cấp cứu để giữ đứa con vì bị cạn nước ối. Hơn nửa tháng nằm viện, không chồng, không người ruột thịt thăm nom, mỗi ngày chỉ lủi thủi bóng dáng mẹ chồng, Trang thèm được nghe tiếng của mẹ mình nhưng cô đành lặng lẽ chùi nước mắt, vì tự cô chọn cuộc sống này, cô phải chịu.
Động lực giúp Trang sống tiếp bây giờ là thằng Cún, đứa con nhỏ của Trang và Tình. Dù lời ong tiếng ve, nhưng Tình khẳng định: “Trang đã vì tôi mà phải hy sinh tất cả, đánh đổi tất cả. Chúng tôi đã phải cùng nhau cố gắng như thế nào mới có được thằng Cún mà người ta lại gieo tiếng ác cho Trang. Nhưng thôi, miệng đời mình không quản hết được. Việc mình lo được bây giờ là làm sao để giảm bớt gánh nặng cho Trang. Và quan trọng hơn, là lo cho tương lai của thằng Cún…”.
Lam Ngọc