27/11/2024

Nụ cười, tấm gương và nắng ấm

“Đã 15 năm, tôi tự nhận mình là người đầu tư thành công nhất ở VN” – anh Phạm Đức Trung Kiên công bố và khẳng định tại lễ kỷ niệm 15 năm học bổng Hướng Dương của Thư viện sách nói dành cho người mù tổ chức vào ngày 13-12.

 

Nụ cười, tấm gương và nắng ấm

 

“Đã 15 năm, tôi tự nhận mình là người đầu tư thành công nhất ở VN” – anh Phạm Đức Trung Kiên công bố và khẳng định tại lễ kỷ niệm 15 năm học bổng Hướng Dương của Thư viện sách nói dành cho người mù tổ chức vào ngày 13-12.

 

 

Đã có 542 suất học bổng dành cho 175 sinh viên khiếm thị

15 năm với 542 suất học bổng dành cho 175 sinh viên mù, 105 món quà là laptop.

Đến hôm nay thành quả của học bổng Hướng Dương là 105 sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó có ba thạc sĩ, sáu cử nhân văn bằng hai, 60 cử nhân đại học, 36 sinh viên cao đẳng.

“Học bổng là một sự đầu tư. Lợi nhuận của tôi là sự nỗ lực của các em, là sự trưởng thành, thành công của các em trong đời sống tự lập, là sự đóng góp của các em với xã hội, đất nước, là sự giúp đỡ, hỗ trợ của các em với những người khác. Chúng ta đã được đi trên những chiếc cầu, và đến lượt mình, phải tiếp tục làm những chiếc cầu nối giữa xã hội và cộng đồng người khiếm thị” – anh Kiên lặp lại điều mà anh đã nói không mỏi mệt trong các cuộc gặp gỡ, tâm sự với sinh viên, học sinh suốt 15 năm qua, lần nào cũng với sự hứng khởi và kỳ vọng như nhau.

“Bao khát khao nhờ anh lại rực cháy/ Bao ước mơ từ vực sâu trỗi dậy” – bạn Nguyễn Trí Tính, sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, đọc bài thơ bạn viết tặng anh Kiên.

Không phải quá lời, những người bạn khiếm thị của Tính đều gật đầu bảo đó cũng chính là điều mình muốn nói. Khi anh Kiên khẳng định: “Trước chúng ta chỉ có giới hạn là bầu trời” cũng không bạn nào cho rằng đó chỉ là một lời hoa mỹ, vì rằng khi nhìn vào những thành công của anh và khi biết anh cũng là một người khiếm thị như mình, mọi người đã tin và rất tin.

“Nhiều em nói với tôi rằng em sẽ noi gương anh Kiên, tôi không dại gì mà từ chối, chỉ nhắc các em rằng: khi soi gương, mình sẽ thấy chính mình. Hãy nỗ lực như tôi đã nỗ lực”, năm ngoái anh Kiên đã nói trong lễ trao học bổng như vậy, và năm nay tôi thấy anh cười tươi hơn khi nghe đọc bản báo cáo kết quả học tập, làm việc của các sinh viên khiếm thị vừa được cập nhật.

Như để cho trọn câu chuyện đẹp cuối tuần, giữa buổi trao học bổng, thốt nhiên Hướng Dương, giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, giơ tay xin chiếc micro, và chị nức nở: “Xin báo với mọi người, tôi vừa mới trúng số”.

Chị cầm mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay, run run đọc: “Hướng Dương mến! Bọn mình xin gửi tặng Thư viện sách nói 1 tỉ đồng để góp phần xây trụ sở”. Đó là hai người bạn học phổ thông của Hướng Dương mới lần đầu đến dự sinh hoạt cùng thư viện.

Ôm lấy bạn, Hướng Dương cười mà nước mắt tràn mi. Đã 16 năm chị thập thõm bước bằng đôi chân gỗ trên con đường xây dựng thư viện sách nói, phục vụ cộng đồng người mù.

16 năm với bao nhiêu chông gai, đến hôm nay thư viện vẫn còn phải tá túc ở mấy căn phòng mượn tạm, và những bạn đồng hành bền bỉ như anh Phạm Đức Trung Kiên thì đâu có nhiều.

“Khi nào đến với thư viện sách nói cũng thấy những nụ cười, những tấm gương và rất nhiều nắng ấm” – anh Kiên bảo vậy và tôi cũng thấy vậy. Những nụ cười, những tấm gương và nắng ấm tỏa ra từ những khuôn mặt không được may mắn nhìn thấy ánh sáng, để cân bằng lại với những bóng tối đang vây bủa xung quanh…

PHẠM VŨ