Người vợ lạ lùng
Ai đó nói nàng mà không biết làm đẹp thì đường vào tim chàng hẹp lại. Riêng Búp thì khác, gái quê thôi, chẳng phấn son mà trai phố trông mòn con mắt.
Người vợ lạ lùng
Ai đó nói nàng mà không biết làm đẹp thì đường vào tim chàng hẹp lại. Riêng Búp thì khác, gái quê thôi, chẳng phấn son mà trai phố trông mòn con mắt.
|
Mía ngọt ngào, xin một khúc không cho
“Năm mười bốn tuổi, đã ra dáng con gái rồi mà nó vẫn mặc quần đùi của anh Hai, lội đồng bắt cá” – má Búp kể với Hoàng về con như vậy.
Bà còn “thông báo” cho Hoàng nghe nhiều chuyện “hổng giống ai” của Búp nữa, có lẽ là để “thử lửa” anh chàng thanh niên thành phố cả tuần nay cứ ve vãn con gái bà. Chẳng giấu giếm điều gì, bà cứ tuốt tuồn tuột mà “kể xấu” về Búp. Có lẽ bà nghĩ, tui đã nói hết về con tui rồi, cậu có yêu thì yêu. Sau này ván đã đóng thuyền, tháo ra đóng lại thì oải lắm, mà lỗi cũng hổng phải tại tui.
Bà nói giờ đang tuổi lấy chồng, Búp vẫn ít khi mặc đồ con gái. Áo hoa điệu đà nó không để ý, cứ sơ mi ca rô, áo thun tròng vào. Đầm váy nó cũng chẳng màng, cứ quần ka ki, quần jeans mà mặc. Dự tiệc cưới của bạn, nó cứ mặt mộc mà đi. Bạn nó vẩy nước hoa trên tóc, nó cự nự nói không không, tóc tao thơm mùi nắng, con trai bị… bắn gục liền.
Má Búp kể tới đâu, Hoàng xoa tay gật đầu tới đó. Đang say nắng mà! Anh nói dạ, em nó bụi một chút cũng hay. Dạ, con gái mà nam tính xíu xíu cũng dễ thương ạ. Dạ, Búp có vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên lắm. Những cái “dạ” trơn tru ấy đều từ khuôn mặt trái xoan, đôi mắt biết cười, cặp môi tươi hồng, mái tóc cắt ngắn, nước da bánh mật của Búp mà ra.
Lúc về, người bạn cùng đi chê Hoàng tối mắt nên có những cái “dạ” rất mù loà. Để tao kể nghe, con gái mà “hành động” như con trai là đáng ngại lắm. Hôm kia, nhóm tụi tao ngồi nghỉ dưới vòm khế xòa ra đường trước nhà nó. Mấy đứa khen cây khế sai trái. Búp “của mày” nói thích hả, thích thì chiều. Vậy là nó leo tót lên cây, quăng cái kịch xuống chỗ tụi tao một chùm khế ngọt, nói em tặng mấy anh “quê hương” em đấy. Hoàng tỉnh queo, nói Búp làm vậy còn hơn khối cô hát “mía ngọt ngào như khúc dân ca” mà… xin một khúc không cho. Rồi Hoàng cười khì khì, nói tao nhắm vợ cho tao chớ có cho mày đâu mà câu mâu thắc mắc?
Bỗng dưng mềm mại
Vậy là một người trong nhóm thanh niên tình nguyện từ phố xuống làng giúp dân gặt lúa chạy bão đã… dính bão. Ngày về chỉ mỗi Hoàng là để quên con tim. Nói cách khác, khi đồng đội vô tư từ biệt xóm làng thì Hoàng còn một chút gì để… cưới, dù anh đội trưởng cứ nhấn đi nhấn lại một triết lý vớ vẩn: “Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Một người để yêu đôi khi khác với một người để cưới đấy”.
Hôm về nhà chồng, Búp nói cô thợ “trang trí” lớt phớt thôi. Tiệc cưới vừa tàn, Búp thở phào nhẹ nhõm khi được trở về mặt mộc. Khu phố bắt đầu xì xào về người vợ… lạ lùng vì Búp “chuyên trị” áo pull, quần ka ki lửng bốn túi hoặc quần jeans bạc thếch. Đến khi mẹ chồng sắm cho cái cửa hàng bán đồ thể thao, Búp lại càng “ngầu” hơn với áo khoác và quần chẽn đầy nam tính. Búp như… ma nơ canh di động xinh gọn, đẹp ngỡ ngàng khiến khách hàng là các cô gái trẻ hay ghé đến.
Cô bạn thân dưới quê điện hỏi Búp giờ mày sao rồi? Búp cười giòn tan, nói tao được chồng thương nên vẫn đang… đập cánh giữa phố phường. Có hôm Búp mặc quần jeans nhưng lại khoác sơ mi thùng thình của… chồng, hai chéo áo buộc hững hờ trước bụng trông “phá phách” làm sao! Hoàng đi làm về sững sờ, thấy vợ thật đáng yêu trong cái dáng vẻ vừa lạ lẫm vừa thân thuộc.
Càng đáng yêu hơn khi một hôm Búp bỗng dưng mềm mại trong chiếc áo đầm dài và rộng, in những bông hoa nhỏ xíu. Hoàng ngẩn người, mừng muốn nhảy dựng lên khi vợ nói mình sắp có nhóc. “Ăn theo thuở, ở theo thì. Em mặc vầy cho bé thoải mái. Anh nè, một năm sau khi sinh, em lại jeans tiếp đó…”, Búp bỗng dưng nũng nịu.
Trần Cao Duyên