12/06/2026

Chỉ vì một tiếng “mẹ” của người dưng

Bao nhiêu năm cùng chồng nuôi con, người phụ nữ ấy xem bầy nhỏ lít nhít kia là con và những người con riêng của chồng cũng vậy, cũng một tiếng mẹ, hai tiếng là mẹ…

 

Chỉ vì một tiếng “mẹ” của người dưng

 

Bao nhiêu năm cùng chồng nuôi con, người phụ nữ ấy xem bầy nhỏ lít nhít kia là con và những người con riêng của chồng cũng vậy, cũng một tiếng mẹ, hai tiếng là mẹ…




 

 

Bà Liễu bên cháu nội và cô con gái riêng của chồng – Ảnh: My Lăng

Ngày họ về với nhau, bao cơ cực lấp đầy.

Mình mồ côi, tụi nhỏ cũng mồ côi

“Nhà ba tui giờ mới sửa lại cao ráo nhìn đỡ lắm rồi đó. Hồi dì Liễu về chỉ là cái chòi nhỏ, thấp thấp, xập xệ, tanh banh. Nhà tui nghèo không có nổi cái giường. Hồi đó tui mới 16-17 tuổi. Tui lấy chồng mấy tháng thì dì về.

Ngày trước qua ngày sau là tụi nhỏ kêu bằng mẹ luôn. Tui lớn nên ngại, kêu bằng dì. Hồi mới đầu tui cũng dè dặt, cứ hỏi mấy đứa em dì sống sao. Tụi nó biểu dì cưng lắm nên dần dần mình hết lo” – chị Bùi Thị Thu Thuận, con gái thứ ba của ông Bùi Văn Đơ (57 tuổi, ấp Kênh Trên, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), kể về bà Võ Thị Liễu, người mẹ kế của mình.

Mẹ chị Thuận mất khi mới 35 tuổi, bỏ lại đàn con lít nhít. Đứa nhỏ nhất mới 4 ngày tuổi.

“Con Thuận lấy chồng. Thằng Tèo đi ghe Vũng Tàu. Con Thảo đi làm mướn. Hai năm sau, tui dẫn bốn đứa nhỏ về xã Bình Ân ở. Cổ là người trong xã, cũng lỡ một lần đò” – ông Đơ nhớ lại.

Hỏi chuyện thì bà Liễu rớm nước mắt: “Mới gặp lần một, thằng Thêm hồi đó nhỏ chéo, mới 5-6 tuổi, đi xuống tận nhà chú Năm nó hỏi: chú Năm biết nhà mẹ Liễu con đâu không? Mỗi lần gặp tụi nhỏ cứ gọi tui là mẹ, nghe thương lắm.

Từ nhỏ tới lớn tui có biết mẹ tui là ai đâu. Má ruột tui bị bệnh tim chết hồi tui hai tuổi mấy. Ba tui mê vợ bé, bỏ tui cù lăn cù lóc. Má nuôi tui là hàng xóm thấy vậy bồng về. Mình đã mồ côi gặp tụi nhỏ cũng cảnh mồ côi. Tui thấy vậy tui thương chớ hổng sợ gì”.

Ngày về với nhau, hai người không có gì ngoài căn nhà rách nát và bầy con nheo nhóc. Bốn đứa con của ông Đơ, đứa lớn nhất mới 11 tuổi (Bùi Văn Thêm), cô con gái thứ tư Bùi Thị Thắm 9 tuổi. Đứa kế Bùi Văn Quẹo 7 tuổi. Đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi (Bùi Văn Thật).

“Hồi mẹ Liễu về, nhà tui nghèo lắm. Nhà dột cột xiêu. Không có ruộng đất, cái gì cũng thiếu hụt. Mấy anh chị lớn lớn một chút đi giữ vịt, giữ trâu, cắt lúa, giặm lúa…

Tụi tui còn nhỏ nhưng tới mùa lúa cũng đi mót lúa, lượm từng bông lúa. Có mẹ về lo cơm nước, chăm sóc tụi tui mừng thấy mồ” – anh Bùi Văn Thêm, người đang ở cùng với ba và mẹ Liễu, cho biết.

Tình mẹ

Ông Đơ vẫn đi biển. Mỗi lần vào bờ mang theo mớ cá. Làm vợ của một người đàn ông nghèo với bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, người mẹ kế ấy phải dầm sương dãi nắng đi làm thuê đủ thứ việc: nhổ cỏ, giặm lúa, cấy lúa, cắt lúa, hái sơri mướn…

“Hồi đó tui mần giỏi lắm. Tui vác rau cần một bao 50-60kg. Rồi mùa lúa tui chèo ghe đi mót lúa từng cọng về cho tụi nhỏ ăn. Hết mùa lúa, người ta cho rơm, tui gánh rơm một bao to như bao lúa, gánh lần 2-4 bao, lội bộ gần 10km” – bà Võ Thị Liễu tâm sự.

Rồi bà chép miệng: “Mần vậy đó mà cũng không đủ ăn. Nhiều bữa tui phải đi mượn từng lon gạo. Có tiền thì mua cá. Bữa nào không có tiền thì kho muối quẹt ăn. Nhà sáu người ăn rần rần mà có 2-3 lon gạo một ngày à”.

“Bốn đứa con tui cổ nuôi từ nhỏ tới lớn. Hồi đó chưa có cái kênh trước nhà này, cổ ra đìa tít ngoài đẳng gánh nước về tắm cho tụi nhỏ” – ông Đơ không giấu được niềm vui lấp lánh trong ánh mắt khi kể lại.

“Tụi nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cái gì cũng “mẹ mẹ” không hà. Tối nào bốn đứa cũng giành ngủ chung với mẹ, cãi nhau hoài. Riết chịu hổng nổi, phân công mỗi đứa một đêm.

Nhỏ con gái được ưu tiên ngủ hai đêm. Hồi nhỏ tụi nó ham chơi, lì. Nhiều khi giận quá tui không nói gì là tụi nhỏ chạy lại ôm: mẹ ơi mẹ đừng giận con nữa nha là tui hết giận à.

Tụi nhỏ gọi mẹ ngọt sớt à. Đi ra đường không ai biết tui với sắp nhỏ là mẹ ghẻ con chồng” – bà Liễu mỉm cười nhớ lại.

Giờ đây 53 tuổi, mang trong mình mấy căn bệnh, bà Liễu vẫn đi làm thuê làm mướn. “Mẹ bị gai cột sống mà mần tối ngày hổng dám nghỉ ngơi. Ba tui từ hồi gãy chân có mần được gì đâu. Giờ mẹ vẫn đi hái sơri, cắt lúa, nhổ ngò, hái cải, lặt quế…

Tụi tui nghèo quá nên cũng hổng phụ giúp được nhiều cho ba mẹ” – anh Thêm thoáng chút xót xa tâm sự.

Vừa rồi, sau khi chăm xong ba cha con ông Đơ, bà Liễu phải đi Gò Công khám.

“Bác sĩ nói dì tui bị suy nhược thần kinh. Từ hồi về dì đùm bọc mấy đứa em, làm được bao nhiêu lo nuôi tụi nhỏ hết, không dám ăn uống nên nay dì bị bệnh này, mai bệnh kia hoài” – chị Thuận rớm nước mắt nói.

MY LĂNG