Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa – B -2015: Hoà mình với tội nhân
Chúng ta đang giữ thái độ loại trừ của những kẻ đứng trên bờ, khác hẳn với Chúa Giêsu hoà mình vào trong dòng nước với những tội nhân, dù Người không có tội.
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép Rửa – B -2015
Hoà mình với tội nhân
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa là Chúa Nhật cuối cùng của mùa Giáng Sinh và cũng là Chúa Nhật đầu tiên của mùa Thường Niên trong năm Phụng vụ. Cuối cùng vì dẫn chúng ta đến tột đỉnh của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và đầu tiên vì mời gọi chúng ta bắt đầu sứ mạng làm Kitô hữu của mình như là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô giữa cộng đồng xã hội. Trong ít phút này chúng ta cùng nhau suy nghĩ về vài điểm đó.
1. Tột đỉnh của mầu nhiệm Giáng Sinh
Vào ngày Giáng sinh, Chúa Giêsu là một hài nhi ở giữa các mục đồng và các hiền sĩ trong hang đá nhỏ bé, trong căn nhà riêng tư, vào giữa đêm thanh vắng. Còn khi chịu phép Rửa, Đức Giêsu là một người trưởng thành ở giữa cộng đồng xã hội lớn lao, giữa thanh thiên bạch nhật với muôn con người.
Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Chúa Giêsu đến với các mục đồng đơn sơ, dốt nát, nghèo khó, bị gạt ra ngoài lề xã hội nhưng vẫn được Thiên Chúa tôn trọng, cũng như ở giữa những hiền sĩ trí thức, giàu sang, đạo đức, xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương. Còn trong mầu nhiệm chịu phép Rửa, Thiên Chúa hạ mình không phải chỉ đến với những người bình thường, mà còn xuống với những người tội lỗi, đáng bị Thiên Chúa gạt bỏ, loại trừ. Nhưng Chúa vẫn yêu thương và tỏ lòng thương xót tất cả để sai Con mình đến với những tội nhân như thế, rồi còn hoà mình đứng chung với họ dưới dòng sông Giorđan như một tội nhân, vì Người đã tình nguyện gánh lấy tội lỗi của muôn loài.
Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, Ngôi Lời đến với gia đình vũ trụ qua việc đón nhận cách thụ động túp lều tồi tàn, chiên bò sưởi ấm, quà tặng của các đạo sĩ và cả vì sao xa tắp tít trên trời. Còn trong mầu nhiệm chịu phép Rửa, Người tích cực hoà mình vào dòng nước vật chất, đem sự thánh thiện cao cả, vô biên tuyệt đối của mình thánh hoá muôn loài trong vũ trụ và dùng chính phương tiện nước ấy thanh tẩy con người, giúp chúng ta trở thành trong sáng, tinh sạch đối với Thiên Chúa.
Trong ngày Giáng sinh, Mẹ Maria giới thiệu Chúa Giêsu cho muôn người, muôn vật, còn trong ngày chịu phép Rửa, chính Chúa Cha giới thiệu Con của mình cho ta qua tiếng phán từ trời: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người!”.
Như thế, với mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu phép Rửa, chúng ta đạt tới tột đỉnh của mầu nhiệm Giáng sinh. Mầu nhiệm này muốn diễn tả cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã sai Con mình xuống đến tận cùng của gia đình nhân loại và vũ trụ, dù họ có yếu đuối tội lỗi đến mấy đi nữa, để đón nhận tất cả vào gia đình Thiên Chúa. Qua bí tích Rửa tội, con người và vạn vật trong con người, làm thành thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, được chia sẻ sự sống kỳ diệu, phi thường, tuyệt đối, vô biên của Thiên Chúa và lời yêu thương của Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người!”.
2. Thái độ của người đứng trên bờ
Nhưng, có rất nhiều người trong chúng ta chưa đạt được ân huệ ấy, chưa cảm nghiệm được sự sống ấy chuyển vào con người tầm thường, yếu đuối, tội lỗi của mình. Tại sao? Tại vì chúng ta đang giữ thái độ loại trừ của những kẻ đứng trên bờ, khác hẳn với Chúa Giêsu hoà mình vào trong dòng nước với những tội nhân, dù Người không có tội.
Rất nhiều người trong đám đông Do Thái thời đó cũng như trong xã hội thời nay, và cả các tín hữu ưu tuyển, vẫn nghĩ rằng mình vô tội, không cần sám hối ăn năn, không cần nghe theo lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả. Họ vẫn đứng trên bờ, ngạo nghễ nhìn xuống đám đông đang chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối.
“Thái độ đứng trên bờ” đó bổ túc cho thái độ “muốn ở mãi trung tâm” thay vì đi ra vùng ven mà lần trước chúng ta đã nói đến, khi nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài yêu cầu ta đi ra vùng sâu, vùng xa như các đạo sĩ Đông phương, đến với những người nghèo khổ, tật bệnh, tỗi lỗi, bị loại trừ, thay vì bằng lòng với những nghi lễ trang trọng, đời sống an nhàn, ổn định của đoàn thể, giáo xứ, giáo phận mình, thoả mãn với những con người giàu sang, khoẻ mạnh, đạo đức, đầy danh thơm, tiếng tốt quanh mình. Ngài mời gọi chúng ta dám chấp nhận một Giáo Hội bị thương tổn, nhục mạ, bẩn thỉu vì đi trên đường, vì dám hoà mình xuống dòng sông như Đức Giêsu trong công trình cứu độ và loan báo Tin Mừng (x. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 49).
Đứng trên bờ với thái độ loại trừ vì con người chúng ta sợ nước, sợ bẩn, sợ dơ, sợ bệnh. Trong xã hội mà nền luân lý suy đồi với đủ loại người khốn khổ, nghèo hèn, bệnh tật, tham nhũng, nghiện ngập, sa đoạ,.. chúng ta cảm thấy hãnh diện vì mình không giống như họ. Chúng ta không muốn bị ai coi thường, đánh đồng ta vào đám đông tội lỗi. Chúng ta muốn sống hạnh phúc, giàu sang, khoẻ mạnh, xinh đẹp, đạo đức, liêm chính, thánh thiện, chứ không muốn bị người khác hiểu lầm là những người xấu xa, nghiện ngập, ăn cắp, ăn trộm, tham nhũng, say sưa, cờ bạc, rượu chè, trai gái, lười biếng…Tóm lại là chúng ta không muốn bị coi là những kẻ tội lỗi… Thái độ đó làm chúng ta xa cách đám đông. Chúng ta chỉ muốn đứng trên bờ để thấy mình khô ráo, an toàn, sạch sẽ.
Thái độ này dẫn ta đến việc loại trừ những anh chị em khác. Nhưng thử hỏi đó có phải là một “thái độ khôn ngoan” như nhiều người đang khuyên bảo người khác “đừng gần mực kẻo đen” không? Đó có phải là thái độ Đức Giêsu muốn khi chính Người đang ở dưới dòng nước không?
3. Hoà nhập với muôn vật, muôn loài
Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy theo Người, hãy bước xuống dòng nước với Người để hoà mình với muôn vật, muôn người. Kinh nghiệm đau đớn nhưng quý báu, về việc chúng ta vẫn giữ nguyên 7% dân số Công giáo từ 130 năm nay mà không tăng triển được, như đòi buộc chúng ta đừng bằng lòng với nhóm nhỏ Công giáo của mình, hoạt động với những người đồng đạo mà xa rời đám đông xã hội bên ngoài. ĐTC Phanxicô đang mời gọi chúng ta hãy đi ra để có thể cứu giúp những người bệnh tật, nghèo khổ, tội lỗi bị xã hội gạt ra vùng ven hay bị đổ xuống dòng sông như các chất thải, chất thừa. Nếu chúng ta dám hoà nhập vào dòng nước ô nhiễm ấy cùng với Đức Giêsu để cứu độ muôn loài, Người sẽ chuyển thông cho chúng ta sức mạnh, tình yêu, quyền năng và sự sống diệu kỳ của Thiên Chúa.
Khi chúng ta đưa bàn tay lôi kéo họ, rất nhiều người chúng ta có thể bị lây nhiễm bệnh tật, nhưng chúng ta tin rằng Đức Giêsu chữa lành bệnh tật của chúng ta. Đến với những con người nghèo đói, có thể chúng ta phải chia sẻ những gì mà chúng ta đang cần, nhưng chúng ta đừng quên Chúa Giêsu giàu sang vô cùng, Người sẽ bù đắp cho chúng ta những gì chúng ta thiếu thốn. Đến với những con người bị xã hội coi thường, ta có thể bị đánh đồng với những người ấy, nhưng chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa nhìn thấu mọi chuyện, Ngài sẽ trả lại vinh quang, danh dự cho ta.
Tuy nhiên, chúng ta “đừng đóng kịch, đừng diễn xuất trước mắt Chúa” như một số người đang làm khi họ có vẻ như hoà mình vào dòng người khốn khổ: họ ghé vai cõng người cùi đi một đoạn đường, đến vài cơ sở xã hội để phát quà, vui chơi với ít em mồ côi, đẩy xe lăn cho người tàn tật… Họ tươi cười trước những ống kính thu hình để phóng ảnh mình trên những trang mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý của người khác hoặc để quảng cáo cho công ty bán hàng, cho tổ chức thiện nguyện, cho dòng tu của mình. Nhưng sau những màn kịch ấy, người ta lại trở về với thái độ đóng kín, loại trừ nên thực sự không cứu độ được người khác cũng như chẳng cảm nhận được niềm vui Tin Mừng.
Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy bắt chước Người, phải dám bước xuống nước, chấp nhận bị dơ bẩn, bị mang tiếng, hiểu lầm, nhục mạ dù Chúa Giêsu vô tội, dù chúng ta có thể vô tội. Chỉ khi chúng ta thật sự hoà mình với những người nghèo khó, bệnh tật, tội lỗi như Người, thì “trời mới xé ra và Chúa Thánh Thần mới ngự xuống” trên chúng ta để chúng ta tràn ngập tình yêu, quyền năng, lòng thương xót của Thiên Chúa và thể hiện sứ mạng là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô trong suốt cuộc đời bình thường của mình. Chúng ta không thể chỉ đóng kịch, diễn kịch một vài phút, nhưng phải đi đến tận cùng thái độ hoà nhập với tội nhân như Chúa Giêsu, cho đến cái chết nhục nhã trên thập giá giữa 2 tên trộm cướp, thì mới sống lại với Người.
Lời kết
Chỉ khi hoà nhập vào dòng đời tội lỗi như thế, mầu nhiệm phép Rửa của Chúa Giêsu cũng như của mỗi người Kitô hữu chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và đạt được hiệu quả cứu độ.