Có nên giao hết tài sản cho vợ?
Anh to cao đẹp trai, có công việc ổn định và hái ra tiền, nhà cửa, đất đai không ít. Vợ trẻ đẹp cùng hai cô công chúa… Ai gặp anh cũng ve vuốt một câu vui: “Nhất mày, làm cho cố, cũng chỉ để nuôi gái…”. Anh chỉ cười hiền lành.
Có nên giao hết tài sản cho vợ?
Anh to cao đẹp trai, có công việc ổn định và hái ra tiền, nhà cửa, đất đai không ít. Vợ trẻ đẹp cùng hai cô công chúa… Ai gặp anh cũng ve vuốt một câu vui: “Nhất mày, làm cho cố, cũng chỉ để nuôi gái…”. Anh chỉ cười hiền lành.
Hôm rồi gặp anh, gương mặt thất thần, đôi mắt không long lanh vui vẻ như thường ngày. Vầng trán cao thanh tú giờ nhíu lại, những con sóng lăn tăn, lăn tăn, nhấp nhô lên xuống theo câu chuyện anh kể.
– Mất tất cả rồi em!
Anh nuôi vợ anh từ hồi cô ấy học đại học, rồi lấy nhau. Gần 20 năm chung sống, có với nhau hai đứa con gái. Cháu đầu năm nay vào lớp 10, cháu thứ hai gần 4 tuổi. Bao nhiêu năm chung sống không hề có lời qua tiếng lại, hạnh phúc dào dạt.
Ấy vậy, đùng một cái, sau một chuyến đi Sài Gòn về, cô bảo anh viết đơn ly dị, gọi anh bằng mày mày, tao tao. Anh chết điếng người!
– Cô ấy bảo mày viết đơn ly dị đi, chứ đừng để tao viết. Đó là tao muốn giữ chút thể diện đàn ông cho mày, chứ đàn bà mà viết thì thằng đàn ông sẽ nhục lắm!
Anh không hiểu gì, anh nhẹ nhàng bảo cô là có chuyện gì vợ chồng nói với nhau để sửa chữa, chứ còn con còn cái nữa, tội chúng nó. Các con có tội tình gì đâu…
Anh nói nhỏ, bởi không muốn con cái nghe thấy cha mẹ to tiếng. Hình như biết vậy, cô ấy lại quát to hơn như để cho con bé ở trên lầu nghe thấy.
– Tao chán ngấy mày từ lâu rồi, mày ngu quá không biết thì ráng chịu.
Anh phải bỏ đi ra ngoài cho yên, chờ lúc có cơ hội. Nhưng lần nào cũng vậy, cô ấy luôn nóng như chảo dầu đang sôi, lúc nào cũng như trút xuống đầu anh bão lửa và tuyên bố không còn gì để nói.
Cô đưa đơn và anh đã ký.
Trời ơi em biết không? Cái quán cà phê ở vị trí đắc địa nhất thành phố hôm em đã tới đó. Anh mua đất, bỏ tiền xây dựng để vợ chồng có nơi tiếp khách và kiếm thêm thu nhập, đứng tên chị vợ (chị gái cô ấy). Vừa rồi hai chị em cô ấy bán 9 tỉ, đi Sài Gòn chơi về thì anh mới biết chuyện. Anh chỉ còn biết lật đật chạy lên nhờ bên tài nguyên môi trường thành phố họ ngừng không cho sang tên đổi chủ, bởi đang có tranh chấp.
Còn cái biệt thự ở giữa thành phố khi xây dựng cũng đứng tên vợ. Giờ cô ấy bảo của cô và giành nuôi hai đứa con luôn.
Anh giao lưu quen biết nhiều nên có ý nhờ chứng minh nguồn gốc tài sản. Cô ấy biết chuyện nói với anh:
– Tao chuẩn bị hết rồi, mày im lặng ra khỏi nhà thì tao còn để đường cho mà sống.
Thật không ngờ, ở chung với nhau bao nhiêu năm, cứ nghĩ cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn, ai ngờ độc ác đến vậy.
Cả bà chị của cô ấy cũng thế, trước ở xứ củ mì, chân lấm tay bùn, miếng ăn cũng không có. Vợ chồng anh đưa lên trên này tạo công ăn việc làm, nhà cửa. Vậy mà lòng tham của chị em họ thật kinh khủng, mất hết tính người.
Bây giờ anh biết nguyên nhân vì sao. Cô ấy cặp bồ, không phải một mà tới ba người, đều nhỏ tuổi hơn. Câu chuyện trên Zalo, tình cờ anh mở máy tính ở nhà cô không thoát mật khẩu nên đọc được tất cả. Cô hứa sau khi bỏ chồng xong sẽ bù đắp cho anh kia. Cả câu chuyện cô nấu yến sào đem cung phụng người tình.
Bây giờ anh thấy mình chủ quan quá, tôn trọng vợ quá mức rồi khi biết thì quá muộn.
Thôi, anh nghĩ kỹ rồi. Coi như hết, nhưng hai con không thể nào để người mẹ như thế nuôi được. Hai đứa con gái mà để nó sống chung với một bà mẹ như thế thì quá nguy hiểm. Hai đứa nhỏ thương anh lắm! Ăn, ngủ, đi học, hai đứa đều muốn có ba bên cạnh và đưa đón.
Con bé lớn đã hiểu chuyện. Nó nói với bạn là nếu ba mẹ ly dị nó sẽ theo ba. Chỉ tội đứa nhỏ! Tối anh không ngủ cứ nghiên cứu Luật hôn nhân và gia đình miết.
Con bé em đã 4 tuổi, anh hi vọng khi ra tòa, anh có thể được chấp thuận cho nuôi hai đứa bé. Đó là mong muốn lớn lao của anh lúc này, không biết có được không!
Lời tác giả Tuy không có của ăn của để nhưng quan điểm của tôi cũng giống như nhân vật trong bài viết này. Nghĩa là tất cả giao hết cho vợ để lo cho gia đình, con cái. Vài ba ngày tôi nhận tiền tiêu vặt do vợ đưa nhưng lòng vẫn rất vui bởi gia đình hạnh phúc. Tôi xác định mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, nhưng nếu một ngày nào đó… thì tôi cũng sẽ vác balô ra đi hai bàn tay trắng mà không cần gì cả. Với tôi gia đình là tất cả, nhưng gia đình không còn nữa thì mọi thứ tài sản đều vô nghĩa. Rất mong bạn đọc cùng chia sẻ câu chuyện này… |