Chúa Nhật IV MC B 2018: Con đường tình yêu
Con đường tình yêu là chính Chúa Giêsu. Người đã nói: “Tôi là con đường, là sự thật, là sự sống”. Để đi trọn được con đường này ta phải yêu như Giêsu vì Người là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa.
Chúa Nhật IV MC B 2018
Con đường tình yêu
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Tuần vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về tôn giáo mới, được Đức Giêsu giới thiệu. Tôn giáo này chỉ cho chúng ta biết Thiên Chúa thật sự là ai và những phương thế để đạt tới Thiên Chúa, đạt tới ơn cứu độ toàn diện cho muôn loài. Qua bài Tin Mừng hôm nay (x. Ga 3, 14-21) Đức Giêsu dạy thêm tôn giáo này chính là con đường tình yêu dẫn đến Thiên Chúa và muôn loài.
Chúng ta cùng tìm hiểu con đường tình yêu đó là gì và ta cần phải đi trên đường đó như thế nào?
1. Những người không hiểu đạo là con đường tình yêu
Cách đây ít hôm, ngày 1/3/2018, Bộ Giáo lý Đức tin của Toà Thánh Vatican đã gửi đến các giám mục trên toàn thế giới bức thư nhắc đến một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô giáo. Bức thư có tên là “Placuit Deo” nói về hai chủ thuyết sai lầm. Trong Bài đọc II (x. Ep 2,4-10), thánh Phaolô cũng nói với chúng ta về hai chủ thuyết ấy.
1.1. Chủ thuyết thứ nhất gọi là thuyết Pelage mới chủ trương rằng mỗi người hoàn toàn tự chủ bởi vì họ có thể cứu độ chính mình mà không cần đến Thiên Chúa và tha nhân, việc cứu độ là do sự cố gắng của mỗi người hoặc của các tổ chức phàm nhân. Nhiều người trong thời đại này tin rằng khoa học có thể khám phá ra những “gen” mới giúp con người vượt qua bệnh tật để trở thành bất tử: hỏng gan thì cấy tế bào gốc tạo ra gan mới, hỏng tim thì cấy tế bào gốc để thay tim và con người sẽ sống mãi.
Thuyết Pelage mới này còn tác động trong chính cộng đồng Kitô hữu. Rất nhiều người tín hữu tin rằng chỉ cần thực hiện một số những hành động nào đó là đạt được ơn cứu độ. Có những phong trào hô hào tín hữu mỗi ngày cố gắng đọc 3 kinh Kính Mừng, hoặc đọc một bài kinh nào đó, thì dù mình tội lỗi đến đâu cuối cùng Đức Mẹ cũng can thiệp để được rỗi linh hồn. Hồi xưa, khi tôi 14-15 tuổi, có một phong trào cổ vũ đi dự lễ và rước lễ liên tục 9 ngày thứ Sáu đầu tháng hay 7 ngày thứ Bảy đầu tháng, thì chắc chắn được bảo đảm ơn cứu độ. Ngược lại, thánh Phaolô nhắc nhở rằng: “chính do ân sủng và lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện” (Ep 2,8-9).
1.2. Chủ thuyết thứ hai là thuyết ngộ đạo mới. Thuyết này chủ trương rằng ơn cứu độ là hoàn toàn thuộc về nội tâm của con người và không cần phải để ý đến mối tương quan của con người đối với người khác hoặc đối với vạn vật. Có những Kitô hữu nghĩ rằng mình chỉ cần cảm nghiệm được sự bình an, gắn bó mật thiết với Chúa, được Thiên Chúa yêu thương, là đủ, không cần quan tâm đến đời sống kinh tế, xã hội, luân lý của mình.
Chúng ta thử lên những vùng có nhiều người Công giáo sống như Hố Nai, Gia Kiệm, của giáo phận Xuân Lộc, hay Gò Vấp, Xóm Mới của giáo phận Tp.HCM, giáo phận Bùi Chu, giáo phận phát Diệm, giáo phận Vinh …mà xem: rất nhiều tín hữu nghĩ rằng mình đang sống đạo đức vì đi dự lễ hằng ngày, tham gia hội đoàn, học hỏi Thánh Kinh, góp tiền để xây dựng các nhà thờ hay làm việc từ thiện, nên họ chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Họ cảm nghiệm được bình an hạnh phúc, mà chẳng cần quan tâm đến những mối tương quan trong đời sống với những người khác và vạn vật quanh mình. Họ vẫn buôn bán những hàng giả, hàng độc hại, vẫn nuôi gia súc bằng thuốc tăng trưởng, vẫn dùng thuốc trừ sâu và chất bảo quản độc hại cho những cây trái mà không nhận ra rằng mình đang giết những anh chị em của mình. Thiên đàng đâu chứa chấp những kẻ sát nhân không biết hối cải! Họ chẳng yêu Chúa và cũng chẳng yêu người! Đó là những con người không hiểu biết rằng đạo họ đang theo là con đường tình yêu.
Vì thế, trong cuộc viếng thăm Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tại buổi triều yết Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 5 tháng 3 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã thay mặt các Đức Giám mục phát biểu chào mừng Đức Thánh Cha: “Những cuộc bách hại nếu đã tôi luyện đức tin của chúng con thì về phương diện nhân loại, cũng khiến chúng con rơi vào tình trạng thủ thân khép kín. Vì thế mà từ khi chiến tranh chấm dứt năm 1975, con số bảy triệu người Kitô hữu tại Việt Nam hầu như không hề gia tăng.
…Chúng con rất cảm kích khi nhận ra rằng chúng con cần phải dứt khoát ra khỏi thói quen cũ kỹ và những lối sống sợ hãi, cầu an”.
2. Đạo Công giáo là con đường tình yêu
2.1. Vậy con đường tình yêu là gì? Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay giới thiệu cho chúng ta tôn giáo mới của Đức Giêsu là con đường tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,16). Vì yêu thương, Ngài đã dựng nên chúng ta và chia sẻ tất cả những ân phúc cao cả, cho ta được sống mãi, xinh đẹp, khôn ngoan; nhưng con người lại cắt đứt mối quan hệ với Ngài, không cần đến Ngài, nên đánh mất những ân sủng đó.
Chúng ta xúc phạm liên tục đến Chúa khi chối bỏ tình yêu đối với Chúa và anh chị em, giống như dân Do Thái xúc phạm đến Thiên Chúa, từ bỏ giới răn của Thiên Chúa là Mười Điều Răn được đặt trong lòng của mỗi con người. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ. Sau khi đền thờ Giêrusalem bị phá huỷ, Thiên Chúa đã soi sáng một ông vua ngoại đạo tên là Kyrô cho người Do Thái lưu đày trở về xứ sở để xây dựng lại đền thờ (x. 2 Sbn 36, 14-23).
Đức Giêsu trong tuần qua cũng nhắc nhở chúng ta rằng: Do Thái giáo cũng như các tôn giáo khác, vì có những lạm dụng, nên cần phải thay đổi. Người giới thiệu con đường tình yêu, không phải chỉ là một chiều từ phía con người vươn tới Thiên Chúa. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói đạo của chúng ta là một con đường có hai chiều, chiều thứ nhất là đi từ Thiên Chúa đến với con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chiều thứ hai là chính người Con đó, Đức Giêsu Kitô, sẽ dẫn ta trở về với Thiên Chúa để kết hợp thành một với Ngài.
2.2. Ta phải đi như thế nào? Con đường tình yêu ấy là chính Chúa Giêsu. Người đã nói: “Tôi là con đường, là sự thật, là sự sống”. Để đi trọn được con đường này ta phải yêu như Giêsu vì Người là tình yêu cụ thể của Thiên Chúa. Người đã diễn tả tình yêu trọn vẹn với Thiên Chúa, Cha của Người, bằng việc vâng lời cho đến chết trên thập giá. Nhờ đó toàn thể thụ tạo được tha thứ và được hoà giải với Thiên Chúa. Người trở thành hình ảnh của con rắn đồng cứu thoát con người trong hoang mạc cuộc đời (x. Ga 3,14).
Nhưng Người cũng diễn tả tình yêu trọn vẹn với con người và vạn vật khi tha thứ cho những kẻ đóng đinh mình và hoà giải mọi loài với nhau. Vì thế, khi Chúa Giêsu gục đầu chết trên thập giá, trái đất đã rung động, mồ mả đã mở tung và nhiều người chết sống lại để diễn tả ơn cứu độ đã hoàn thành. Đi trên đường tình với tình yêu như thế mới là trọn vẹn.
2.3. Điểm cuối của đường tình. Đích điểm của con đường tình yêu không phải là một sự giải thoát khỏi cái chết, đau khổ, bệnh tật hay được hưởng hạnh phúc theo kiểu sông sữa, biển mật, hội Bàn Đào với những tiên nữ xinh đẹp tuyệt vời. Đích điểm này là được hoà nhập vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được chia sẻ sự sống kỳ diệu của chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc nhở ta hôm nay: “ Thiên Chúa đã cho chúng ta được cùng sống lại với Đức Giêsu Kitô trên cõi trời…Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Đức Giêsu Kitô để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,6.10).
Gắn bó với Đức Giêsu, Người chuyển thông cho chúng ta sức mạnh, tình yêu, quyền năng kỳ diệu của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể làm những dấu lạ để biểu lộ cho người ngoài Công giáo hiểu được chúng ta là tác phẩm tốt đẹp như thế nào. Quanh ta có bao người đói khổ đang cần ta tác động vào vạn vật để chuyển hoá thành những lượng bánh lớn lao, biến đổi trái đất này nên phong phú hơn. Hàng triệu người tật bệnh đang cần được chữa lành. Hàng triệu người bị ma quỷ kiềm chế và bị mê hoặc bởi những tiên tri giả đang cần ta giải thoát. Bao nhiêu người chết trong tội ác đang cần ta làm cho sống lại. Chúng ta không thể ngồi yên, an thân, tự mãn. Ta phải bước vào con đường tình yêu của Chúa Giêsu thôi!
Lời kết
Vậy “Ai trong anh em là Dân của Chúa, xin hãy tiến lên!” (x. 2 Sbn 36,23).