Làm gì khi con bị bạn đánh?
Không người mẹ nào lại không xót xa khi con mình đi học về kể “Con bị bạn đánh, đau lắm!”.
Làm gì khi con bị bạn đánh?
Không người mẹ nào lại không xót xa khi con mình đi học về kể “Con bị bạn đánh, đau lắm!”.
Tôi cũng vậy. May thay tôi đã bình tĩnh và giải quyết êm thấm.
Nhờ “đối tượng” bảo vệ con
“Con tôi năm nay học lớp 5. Trước đây, khi con học lớp 1, tôi đã từng stress về việc con bị bạn đánh, bị bắt nộp giấy màu, thước, bút chì… Có bữa bạn còn lục cặp lấy giấy, bút, bánh, sữa… Về nhà con khóc lóc, bảo rằng không muốn đi học…
Suy nghĩ mãi, tôi nói với con rằng tôi sẽ vào trường gặp bạn hay đánh và lấy đồ của con. Bữa tôi vô trường, nhìn thấy tôi, hình như T. (tên cậu bé) cũng đoán được chuyện nên cứ chạy vòng vòng. Tôi kêu lên: “Con dừng lại cho cô hỏi chuyện một chút”.
Nắm được tay cậu bé, tôi nói: “Cô có chuyện cần con giúp. Bạn M. (tên con tôi) ở lớp hay bị ai bắt chẹt, lấy đồ đạc, con có biết không?”. Cậu bé trả lời: “L.H. đó cô” (bé này cũng có đánh con tôi, nhưng thỉnh thoảng).
Tôi bình tĩnh: “Vậy hả? Cảm ơn con. M. chẳng chịu mách cô gì cả. Thôi giờ cô gặp con rồi, cô nhờ con bảo vệ bạn M. nhé. M. nhút nhát lắm, còn con thì dũng cảm, chắc chắn con sẽ bảo vệ M. được”.
Nói rồi tôi cảm ơn bé rối rít. Sau đó, con tôi về kể là bạn T. không đánh con nữa, còn giúp con một số việc.
Dự sinh nhật cậu bé thích đánh bạn
Mọi việc ổn thoả cho đến khi con trai tôi lên lớp 3, lớp cháu có một bạn tên là L.S. S. xếp hàng đứng phía sau bạn nào thì đấm vào vai, đá vào chân bạn đứng trước, đẩy bạn… Dĩ nhiên, con tôi cũng là một trong những nạn nhân của S.
Tôi tìm hiểu thì được biết nhà S. có đến 4 anh em trai (S. là con lớn nhất), cha bận đi làm, mẹ nội trợ nhưng bận chăm em nhỏ nên không có nhiều thời gian cho S..
Hôm sinh nhật S., cậu bé phát thư mời cho tất cả 48 bạn trong lớp. Con trai tôi nói: “Con ghét bạn S. lắm, không dự sinh nhật đâu. Lớp con ai cũng bị bạn đánh, chẳng ai đi đâu mẹ”.
Tôi thuyết phục: “Không ai đi thì con càng phải đi. Con nghĩ xem: nếu sinh nhật con mà không có bạn nào dự thì chắc con sẽ khóc vì buồn”. Rồi tôi mua quả bóng cho con mang đến làm quà sinh nhật S..
Đúng như con tôi dự đoán, ngoài 4 anh em S., chỉ có 3 bạn trong lớp đến dự sinh nhật. Có quả bóng, anh em S. chạy chơi rầm rầm. Tôi hỏi S. thì bé nói rất vui, rất thích quả bóng.
Tôi nói ngay: “Vậy mà ban đầu M. nói là con hay đánh bạn, không muốn tới dự sinh nhật của con. Nhưng cô không tin, cô thấy con rất người lớn, chắc con dư năng lượng nên thích quậy phá tí thôi”.
Không ngờ cậu bé gật đầu cái rụp: “Đúng vậy đó cô”. Bé nói hay cảm thấy ngứa chân ngứa tay, ở nhà cũng hay đánh nhau với mấy anh em quen rồi.
Từ bữa sinh nhật ấy, con tôi thân thiết hơn với S. và dĩ nhiên tình trạng đánh nhau cũng giảm hẳn.