18/11/2024

Mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019: Lao động và công trình thánh hoá con người

Lao động chính là chúng ta hành động như Thiên Chúa để diễn tả tình yêu của Ngài cho muôn loài và qua tình yêu ấy mọi người cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc, bình an. Chính khi lao động chúng ta làm thăng hoa bản thân, đưa thế giới và xã hội phát triển tốt đẹp.

 

Mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019

Lao động và công trình thánh hoá con người

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

 

Lời mở

Ngày Mùng 3 Tết, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta dâng lên Chúa tất cả những công ăn việc làm của mình trong năm mới, để xin Ngài thánh hoá, ban ân sủng để ta hoàn thành thánh ý của Thiên Chúa. Có lẽ đây là dịp để ta nhìn lại ý nghĩa lao động của mình.

1. Lao động để thăng hoa con người

Trong cuốn Tóm lược Học thuyết Xã hội của  Giáo hội Công giáo, nhất là trong cuốn Docat mà ĐTC Phanxicô gửi cho giới trẻ, chương 6 của cả hai sách đều bàn đến nghề nghiệp và ơn gọi của mỗi người tín hữu, và ý nghĩa cao quý và tốt đẹp của lao động. Bài đọc I (x. St 4-9.15) kể cho ta công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa Cha: Ngài đã dựng nên toàn thể vũ trụ, vạn vật dưới đất, tạo thành con người, đặt họ vào vườn Eden để cùng lao động như chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).

Giáo Hội dạy cho chúng ta rằng lao động không phải là một lời nguyền rủa mà là phương thức để con người thăng tiến bản thân. Người ta vẫn tưởng vì tội của Adam mà con người phải vất vả lao động, gai góc mọc lên trên đất, phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng cơm manh áo. Giáo Hội nhắc nhở chúng ta rằng lao động không phải là một lời nguyền rủa mà giúp cho mỗi người chúng ta giống như Thiên Chúa luôn lao động, bởi vì Chúa dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài, ban cho chúng ta sức lực, tài năng của đôi tay, của trí óc, của con tim để khi lao động ta làm cho con người mình phát triển, hạnh phúc, cải tạo mặt đất cho xanh tươi, tốt đẹp, cải tạo xã hội này cho giàu mạnh và an lành.

Thế nhưng rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ, nghĩ rằng lao động chỉ xứng đáng nếu nó làm ra nhiều tiền của vật chất, lao động chỉ có ý nghĩa khi ta dùng tiền của ấy sắm sửa cho mình nhiều tiện nghi trong đời sống: những bộ quần áo đúng thời trang, xe hơi đời mới, căn nhà rộng rãi, những cuộc du lịch vui chơi để có thể khoe với bạn bè. Nhiều bạn trẻ còn nghĩ đời mình thà giống như ngọn đèn có “một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt đêm khuya”. Người ta đã hiểu lầm lao động khi thấy vài cầu thủ bóng đá: chỉ đá vài trận thôi, mà đã kiếm được hàng tỉ đồng và được các báo ca tụng như những anh hùng của đất nước trong khi bao người khác miệt mài làm việc để giữ cho đất nước này được an lành. Người ta coi thường lao động tay chân hay khối óc khi nhìn vào những ca sĩ, diễn viên sân khấu biến hình dưới những bóng đèn đủ màu: họ đẹp quá, rực rỡ quá và chỉ cần hát một bài cũng có cả trăm triệu đồng! Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng đó mới là những nghề nghiệp đáng để mình theo đuổi và đó mới là cuộc đời đáng sống!

Nhiều người chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của lao động. Lao động chính là chúng ta hành động như Thiên Chúa để diễn tả tình yêu của Ngài cho muôn loài và qua tình yêu ấy mọi người cảm nghiệm được niềm vui, hạnh phúc, bình an. Chính khi lao động chúng ta làm thăng hoa bản thân, đưa thế giới và xã hội phát triển tốt đẹp.

2.Lao động để cứu độ thế giới

Ý nghĩa thứ hai của lao động là giúp chúng ta hoà nhập vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. Cv 20, 32-35) gợi ý rằng ngài luôn đi rao giảng Tin Mừng nên  đáng lẽ ngài được các tín hữu nuôi sống về vật chất. Nhưng không, ngài nói: “Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi cũng chẳng ham. Chính anh em đã biết rõ những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi thì đôi tay này đã tự cung cấp”. Ngài làm nghề dệt vải nên đi đến đâu thánh Phaolô cũng lao động tay chân, từ đó kiếm tiền nuôi sống mình và nuôi sống người khác.

Đôi khi một số tín hữu nghĩ rằng các linh mục tu sĩ chúng tôi sống nhờ vào tiền đóng góp của người khác. Nhưng thực tế anh em linh mục chúng tôi và những tu sĩ luôn được mời gọi để lao động bằng chính đôi tay và trí óc của mình.

Tôi nhớ năm 1975, khi Đức tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình sai tôi đi vào làm công nhân trong Nhà Máy In Tổng Hợp Tp. HCM, sau này là Liên hiệp Khoa học Sản xuất In, gọi tắt là LIKSIN, toà nhà bây giờ là Bệnh viện Phụ sản Quốc tế, ở Quận 1, TP.HCM, ngài nói Giáo hội Việt Nam chưa có kinh nghiệm về hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Nhất là dưới chế độ Cộng sản người ta quan tâm đến 2 giai cấp nông dân và công nhân nên sai tôi làm việc lĩnh vực này để tìm hiểu cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho những anh em linh mục khác. Tôi đã làm việc ở đó cùng với các chị nữ tu Dòng Đức Mẹ Thừa sai Trinh Vương suốt 21 năm, từ 1975-1996, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ với máy 10 máy sắp chữ cơ khí theo hệ thống Monophoto. Khi làm việc như vậy chúng tôi cảm nhận được lao động thật sự mang lại những ích lợi thiết thực cho con người với những sách báo mình in ấn hằng ngày để chia sẻ thông tin và kiến thức cho người khác.

Chính khi làm việc như vậy Chúa lại soi sáng để tôi khám phá ra những khoa học mới về chữ in, chữ vi tính, điện tử để dạy trong các đại học. Tôi đã dạy 16 năm ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật khoa Kỹ thuật In, 3 năm ở Đại học Kiến Trúc khoa Mỹ thuật Công nghiệp, 2 năm ở Đại học Tổng Hợp khoa Ngữ văn Báo chí, và bây giờ vẫn tiếp tục dạy ở các học viện Công giáo. Bởi chính khi làm việc, nghiên cứu, học hành, thì Chúa giúp cho đầu óc chúng ta mở mang và phát triển. Đây là lời khuyên của tôi đối với anh chị em, nhất là các bạn trẻ, là hãy cố gắng học hành. Càng cố gắng học hành bao nhiêu, Chúa Thánh Thần càng ban ơn cho ta để phát huy những tài năng tốt đẹp của Thiên Chúa.

3. Làm việc khác nhau nhưng chung một tình yêu

Đó là ý nghĩa của bài Phúc Âm (x. Mt 25,14-30) chúng ta vừa nghe. Chúa giao cho mỗi người chúng ta những yến bạc khác nhau: người 5, người 2, người 1. Ngài mời gọi chúng ta luôn làm việc giống Chúa Giêsu, giống như Chúa Cha. Và dưới tác động của Chúa Thánh Thần chúng ta làm cho những yến bạc ấy sinh lời cho Chúa cũng như tạo nên hạnh phúc và ơn cứu độ cho anh chị em mình.

Có những người nghĩ rằng lao động để làm những việc tầm thường, nặng về chân tay hay sức lực, thuộc về những hạng người thấp kém trong xã hội. Họ chỉ coi trọng những công trình lớn lao, khoe những cuộc du lịch hết nước này đến nước khác, tổ chức bữa tiệc ở các nhà hàng nổi tiếng… Họ không hiểu giá trị lao động hằng ngày là thuộc về sự phân công trong xã hội để mỗi người mỗi việc, nhưng cùng có chung một bổn phận là làm phát triển xã hội và có chung một tình yêu của Chúa Kitô để cứu độ thế giới.

Dù ta chỉ là một người phụ nữ lo việc nội trợ trong gia đình, một người làm những công việc thấp kém trong công ty xí nghiệp, hay một người thất nghiệp đi bán vé số ngoài đường, thậm chí đi nhặt rác…nhưng nếu ta làm với tất cả tình yêu dành cho Chúa và cho anh chị em mình, như vậy là đã đủ rồi. Đó là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Trong sự phân công xã hội, không thể tất cả đều làm giám đốc hay người quản lý. Mỗi người, qua ơn gọi, lao động và tài năng Chúa ban, mà chúng ta đóng góp vào kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa là đem tình yêu cứu độ thế giới.

Chúng ta đưa tình yêu vào trong từng công việc của chúng ta, qua từng nồi cơm ta nấu, từng chậu quần áo ta giặt, từng công việc học hành nhỏ bé mà mỗi học sinh thực hiện hằng ngày. Thánh thần Tình yêu sẽ thánh hoá mọi việc ta làm, làm cho nó trở thành thánh thiện vì được kết hợp với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ của Người.

Lời kết

Hôm nay, chúng ta dâng lên Chúa những công việc sẽ làm trong năm nay để xin Chúa thánh hoá, chúc lành. Xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ngập tình yêu trong lòng ta, để mỗi giây phút sống, ta đều có một nụ cười, một lời chân thành, một công việc chính đáng mang lại niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ cho muôn loài.