18/04/2026

Chúa Nhật II Phục Sinh hay
Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót

LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỰ NHÂN LÀNH CỦA THIÊN CHÚA

Chúa Nhật II Phục Sinh khép lại Tuần Bát Nhật trong niềm vui trọn vẹn của biến cố Phục Sinh, đồng thời mở ra một chiều kích sâu xa hơn: lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Chúa Nhật này khép lại Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đây là một ngày đặc biệt, “ngày Chúa đã làm ra,” được đánh dấu bởi biến cố trọng đại của sự Phục Sinh và niềm vui của các môn đệ khi được nhìn thấy Đức Giêsu. Từ thời xa xưa, Chúa Nhật này được gọi là “in albis”, theo tên La-tinh “alba,” chỉ chiếc áo trắng mà các tân tòng mặc khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong Đêm Vọng Phục Sinh và cởi ra sau tám ngày, tức là hôm nay. Đấng Đáng Kính (nay là Thánh) Gioan Phaolô II đã đặt tên cho Chúa Nhật này là “Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót” nhân dịp phong thánh cho Maria Faustina Kowalska vào ngày 30 tháng 4 năm 2000.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (20,19–31) tràn đầy lòng thương xót và sự nhân lành của Thiên Chúa. Đoạn này kể rằng sau khi sống lại, Đức Giêsu đã viếng thăm các môn đệ của Người, đi xuyên qua những cánh cửa đóng kín của Phòng Tiệc Ly. Thánh Augustinô giải thích rằng: “Những cánh cửa đóng kín không phải là chướng ngại đối với bản thể của thân xác ấy, nơi mà thần tính cư ngụ. Quả thật, Người có thể đi vào mà không cần mở cửa, chính Đấng mà khi sinh ra đã không làm tổn hại đến sự trinh khiết của Mẹ Người.” (x. In ev. Jo. 121, 4:CCL 36/7, 667). Và thánh Grêgôriô Cả thêm rằng sau khi sống lại, Đấng Cứu Chuộc đã hiện ra với một thân thể theo bản tính là không hư nát và có thể chạm tới, nhưng ở trong tình trạng vinh hiển (x. Hom. in Evang. 21, 1:CCL 141, 219). Đức Giêsu đã cho thấy những dấu tích của cuộc khổ nạn, đến mức cho phép Tôma — người từng nghi ngờ — chạm vào Người. Nhưng làm sao một môn đệ lại có thể nghi ngờ như vậy? Thực ra, lòng bao dung của Thiên Chúa cho phép chúng ta rút được ích lợi ngay cả từ sự hoài nghi của Tôma, cũng như từ đức tin của các môn đệ. Thật vậy, khi chạm vào những vết thương của Chúa, người môn đệ còn do dự ấy không chỉ chữa lành sự nghi ngờ của chính mình, mà còn chữa lành cả sự nghi ngờ của chúng ta nữa.

Cuộc viếng thăm của Đấng Phục Sinh không chỉ giới hạn trong không gian của Phòng Tiệc Ly, nhưng còn vượt ra ngoài, để mọi người đều có thể lãnh nhận hồng ân bình an và sự sống qua “hơi thở sáng tạo.” Thật vậy, Đức Giêsu đã hai lần nói với các môn đệ: “Bình an cho anh em.” Và Người thêm: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì tội người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,21–22). Đó chính là sứ mạng của Hội Thánh, luôn được Đấng Bảo Trợ trợ giúp: loan báo tin mừng, loan báo thực tại đầy niềm vui của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, để, như thánh Gioan nói, “anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà anh em được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31).

—Diễn từ Regina Caeli, ngày 11 tháng 4 năm 2010

Trích từ: LENT WITH POPE BENEDICT XVI – MEDITATIONS FOR EVERY DAY (Compiled by Jeanne Kun)