23/12/2024

Chủ Nhật 13.08.2023
Bão Của Phêrô

Chúa Nhật Tuần XIX – Mùa Thường Niên

1 V 19,9a.11-13a • Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14 (Đ. c.8) • Rm 9,1-5 • Mt 14,22-33Tin tưởng và tín thác vào Chúa (03.08.2020 – Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên năm A) – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Bão Của Phêrô

Đời người luôn phải đối diện với những “cơn bão”. Bão đến từ bên ngoài, nhưng cũng có thể phát xuất từ trong tâm hồn. Đó là nỗi hoang mang khi bị vật nhào giữa biển đời đầy bất công, khi quay cuồng trong gian nan vất vả, khi linh hồn đang thoi thóp giữa cơn sóng gào tội lỗi. Hành trình trưởng thành đức tin cần trải qua những quãng tăm tối. 

Khi được gọi đi trên mặt nước mà đến với Thầy, Phêrô đã can đảm dấn thân nhưng lòng còn hoài nghi. Chính vì vậy khi bão ập đến, lòng tin cũng lung lay theo sóng và ông bắt đầu chìm. Đó là khoảnh khắc tăm tối, đầy ngờ vực, đức tin của Phêrô bị chao đảo. Dù biết Thầy đang ở trước mặt, nhưng do bóng đêm bao phủ không một tia sáng, ông chẳng còn nhìn thấy Thầy. Chừng nào còn giữ con mắt đức tin tập trung vào Chúa, thì ông còn có thể đi trên mặt nước. Nhưng một khi thôi nhìn Chúa, chỉ nhìn vào sự yếu đuối của bản thân hay cái dữ dội của bão tố, ông liền bị nhấn chìm.

Khi sức đã cùng, lực đã kiệt trong vùng nước sâu, Phêrô đã biết vươn lên bám lấy Chúa. Dù đức tin còn yếu nhưng ông đã biết đặt niềm tin nơi Đấng duy nhất có thể cứu mình. Phêrô đã không bị bỏ rơi trong sự yếu đuối của ông. Trong cơn bão táp của đời sống người Kitô hữu, chúng ta không đơn độc. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta ngay cả khi dường như Người vắng mặt và không ra tay. Sự hoài nghi làm ta sợ hãi và chìm xuống biển sâu; còn lòng tin sẽ giúp ta nhận ra Chúa và bước đi trong bình an.

Thật thế, sự thất bại khi đi trên nước của Phêrô sẽ không phải là kết thúc của câu chuyện. Cho dầu là một sự thất bại hay thảm họa, đó là bước quan trọng để đạt đến một đức tin trưởng thành. Đêm tối không tước bỏ hy vọng nhưng có giá trị thanh luyện, giúp con người đạt đến niềm hy vọng đích thực.

Trước sóng gió cuộc đời, hãy ngước mắt nhìn lên Chúa, đừng nhìn xuống, cũng đừng cậy dựa vào mình hay người khác mà chỉ cậy nhờ Chúa. Hãy đặt niềm tin nhỏ bé của mình nơi Chúa, Ngài hằng ở với bạn và sẵn sàng kéo bạn lên nếu bạn trượt chân.

Lm. Phêrô Tạ Văn Tuân

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam