23/12/2024

Thứ Tư 02.11.2022
Chết Là Đi Vào Cõi Sống Vĩnh Hằng

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – Lễ nhớ

G 19,1.23-27a • Tv 26,1.4.7 và 8b và 9a.13-14 (Đ. c.13) • Rm 5,5-11 • Ga 6,37-40

 

2022.03.22-PS03T4.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

37 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chết Là Đi Vào Cõi Sống Vĩnh Hằng

Thiên Chúa tạo dựng nên con người để cho họ được chia sẻ cuộc sống vĩnh cửu của Người. Khi tin vào Chúa và đi theo Ngài, con người được tham dự vào cuộc sống vinh phúc của Đấng Tối Cao. Con người có thể kết hiệp với thiên tính vì chính Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng đó. Thánh Tôma thành Aquinô phân biệt hai loại tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài thụ tạo: tình yêu đại trào và tình yêu chuyên biệt. Thiên Chúa thể hiện tình yêu đại trào của Ngài khi Ngài cho muôn loài và muôn vật được có mặt trên cõi đời này. Riêng con người, ngoài tình yêu chung đó ra, Thiên Chúa còn ban cho họ tình yêu riêng biệt nhằm giúp họ kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong đời sống nội tại của Ngài. Nói cách khác, bằng tình phụ tử tổng quát của mình, Thiên Chúa cho muôn loài muôn vật được hiện hữu. Tuy nhiên không phải tất cả các thụ tạo đều được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa. Chỉ có con người mới có diễm phúc riêng biệt đó. Chỉ có con người mới được nâng cao ngang hàng với Thiên Chúa.

Cuộc sống vinh phúc với Đấng Tối Cao không chỉ bắt đầu khi chúng ta chết. Cuộc sống đó đã và đang bắt đầu trên hành trình dương thế. Cuộc sống đó được nảy mầm với bí tích Rửa Tội và được nuôi dưỡng bởi bí tích Thánh Thể. Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta. Qua Đức Kitô, Thiên Chúa trở nên tấm bánh tẩm bổ đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đức Kitô là tấm bánh của Thiên Chúa được bẻ ra cho con người. Bánh chỉ là bánh khi nó nuôi dưỡng chúng ta. Bánh chỉ là bánh khi nó hòa tan và ngấm vào xương thịt chúng ta. Bánh hoàn thiện chức năng của nó khi nó đánh mất chính mình để trở nên một phần sống của người ăn bánh. Là tấm bánh trường sinh, Chúa Giêsu không muốn ai bị hư mất. Trái lại, Người “đánh mất” sự sống của mình nơi tất cả những ai Người nuôi dưỡng. Người trao ban chính cuộc sống của mình để chúng ta có thể sống cùng Người với Người và trong Người. Người sống nơi chúng ta và chúng ta sống nơi Người.

Nhân ngày lễ các linh hồn, chúng ta được hiệp thông cách đặc biệt với tất cả những ai được nuôi dưỡng bởi bánh hằng sống. Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta không chỉ được kết hiệp với Chúa nhưng còn được kết hiệp với những thành viên của gia đình chúng ta, những người còn sống cũng như những người đã ra đi. Giống như họ, chúng ta đã và đang được nuôi dưỡng bằng chính cuộc sống của Đấng Hằng Sống.

Lạy Chúa, xin dủ tình thương xót những ai đã ra đi trước chúng con và đón nhận họ vào cuộc sống vĩnh hằng của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA

Sống Lời Chúa: Sống tinh thần hiệp thông với những người còn sống cũng như những người đã qua đời khi tôi đón nhận bánh hằng sống.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam