Đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang, đầu cơ đất
Đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang, đầu cơ đất
Mới đây Ban Chấp hành T.Ư Đảng ban hành Nghị quyết số 18 yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ đất hoang.
Chênh lệch địa tô vào túi tư nhân
Ủng hộ quan điểm này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA), cho rằng hiện nay có những khu “đất vàng” trong khu vực trung tâm TP.HCM bị sử dụng lãng phí. Như khu đất có diện tích vài nghìn mét vuông tại đường Nguyễn Huệ (Q.1) bỏ không hơn 10 năm qua.
Việc đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang sẽ giúp ngân sách có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế ĐÌNH SƠN |
Có những doanh nghiệp (DN) thân hữu xí phần diện tích lớn nhưng không đưa đất vào sử dụng, không tạo ra công ăn việc làm, đóng góp vào kinh tế TP. Có những khu đất trong khu vực trung tâm quy mô vài chục héc ta được chỉ định chủ đầu tư cho DN tư nhân đã khiến chênh lệch địa tô chủ yếu rơi vào túi tư nhân.
Một dạng thất thoát nữa là những khu đô thị mới hiện đại được quy hoạch với hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chiều cao tối đa của công trình nhìn chung thấp… không phát huy được tối đa giá trị sử dụng của đất đai, làm giảm nguồn thu cho ngân sách TP về lâu dài. Nhiều nhà đất công sản được nhà nước giao cho các tổ chức công lập, hội đoàn, đơn vị sự nghiệp sử dụng làm trụ sở theo chế độ cho thuê đất 50 năm.
Sau đó đơn vị thuê đất này “hợp tác” với DN phát triển dự án (thực chất DN này mới chính là chủ đầu tư) thì phần lớn lợi nhuận thu được rơi vào túi tư nhân. Cơ chế thu tiền sử dụng đất hoặc cho phép trả tiền thuê đất 1 lần cho cả chu kỳ thuê đất 50 năm là tư duy nhiệm kỳ, ăn trước vào tương lai là cách làm ăn xổi, tận thu cũng không tạo được nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách nhà nước và cũng là một trong các nguyên nhân làm tăng giá nhà ở.
TS Nguyễn Văn Đáng, nhà nghiên cứu quản trị công và chính sách, đang công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng lĩnh vực đất đai vẫn là nơi xuất hiện nhiều vấn đề nóng, đặt ra nhu cầu cấp bách về điều chỉnh chính sách. Nghị quyết 18 khẳng định “quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân”, đặt ra yêu cầu về hài hòa lợi ích và công bằng xã hội liên quan đến đất đai.
Chính sách đất đai phải quan tâm đến sự cân bằng, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Hài hòa lợi ích có nghĩa là sự phát triển của một địa phương hay sự giàu lên của một nhóm xã hội này không thể đánh đổi bằng những thiệt thòi hay nghèo đi của một nhóm xã hội khác… Các chính sách đất đai không thể trở thành tác nhân tạo ra khoảng cách giàu – nghèo, gia tăng bất bình đẳng xã hội thái quá giữa các nhóm xã hội.
Lấy tiền hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế
TS Nguyễn Văn Đáng cho rằng việc đánh thuế tài sản/thuế BĐS đã nói hơn chục năm nay song chưa làm được vì nhiều nguyên nhân, nhưng đã đến lúc phải xem chuyện công khai, minh bạch về đất đai là bình thường và người có nhiều tài sản (đồng nghĩa với thu nhập cao) nên có trách nhiệm đóng nhiều thuế hơn.
Việc áp thuế này sẽ giúp giảm tình trạng đầu cơ, lãng phí, thổi giá ảo rồi mua đi bán lại không dựa trên nhu cầu thực sự. Đồng thời, nhà nước cũng có thêm nguồn thu cho ngân sách; cơ hội sở hữu nhà, đất cũng mở ra với nhiều người hơn. Khi đánh thuế cao, cũng phải chấp nhận một hệ quả nhất thời là các giao dịch trên thị trường BĐS có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều được lợi cũng rất nhiều: Nhà nước có thể từng bước ổn định giá, khuyến khích sử dụng hiệu quả đất đai, tăng thu ngân sách.
Thực tế, các nguồn thu từ BĐS có thể trở thành nguồn lực quan trọng để hỗ trợ các nhóm xã hội yếu thế thông qua các chương trình như y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, an sinh và phúc lợi xã hội… “Nhiều nước đã đánh thuế BĐS dựa trên các chỉ tiêu như số lượng, diện tích, giá trị, thời gian sở hữu BĐS… Mức thuế thường là lũy tiến theo các chỉ tiêu đó. Từ kinh nghiệm quốc tế, tôi tin rằng đã được Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi chỉ khuyến nghị về mặt phương pháp là cần lưu ý tới sự chênh lệch giá và khác biệt về điều kiện kinh tế, xã hội cũng như thu nhập của người dân ở các địa phương. Chẳng hạn như người ở tỉnh Lai Châu có 4 BĐS nhưng tổng giá trị có thể không bằng 1 BĐS tại Hà Nội… Có nghĩa rằng bộ tiêu chí để xác định ngưỡng chịu thuế, mức thuế cần đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm trong xã hội chứ không nên đổ đồng. Có như vậy mới tạo ra sự hài hòa, tránh nảy sinh các xung đột và cũng tránh tình trạng một quy phạm pháp luật vừa ra đời ít lâu lại phải sửa chữa, bổ sung hoặc nặng hơn là bãi bỏ”, TS Nguyễn Văn Đáng phân tích.
Đánh thuế đối với các BĐS bỏ hoang thật cao để chủ đầu tư không thể ôm nổi, phải xoay nguồn vốn để đầu tư hoặc chuyển nhượng cho đơn vị khác có năng lực. Không thể hành chính hóa mà nên dùng công cụ thuế để triệt tiêu ý chí đầu cơ, găm giữ đất đai. Về dài hạn phải thay đổi quan điểm về tiền sử dụng đất, cần coi đây là một sắc thuế.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM
ĐÌNH SƠN
TNO