28/11/2024

Học văn có lăn tăn?: Những tiết học ‘nối văn với đời’

Nếu không hữu dụng tức thì cho việc làm văn thì cũng là bài học sống để dạy chữ không xa với dạy người… Đó là mong muốn của giáo viên dạy văn luôn trăn trở với nỗi lo học sinh sẽ không còn thấy môn học này cần cho cuộc sống.

 

Học văn có lăn tăn?: Những tiết học ‘nối văn với đời’

Nếu không hữu dụng tức thì cho việc làm văn thì cũng là bài học sống để dạy chữ không xa với dạy người… Đó là mong muốn của giáo viên dạy văn luôn trăn trở với nỗi lo học sinh sẽ không còn thấy môn học này cần cho cuộc sống.
 
 
 
 
 

Học sinh học trồng lúa để hiểu hơn những câu ca dao, tục ngữ về nông thôn /// LẠI PHÚC

Học sinh học trồng lúa để hiểu hơn những câu ca dao, tục ngữ về nông thôn   LẠI PHÚC

 
Cô giáo “tiếp thị” cho môn văn mỗi ngày
Theo cô Nguyễn Kim Anh, giáo viên môn ngữ văn Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội), người thầy phải như nhà “kinh doanh”, sống còn với sản phẩm của mình. Với tâm niệm ấy, cô Kim Anh chia việc “tiếp thị” môn văn với học sinh (HS) thành các bước cụ thể để các em thấy được sự cần thiết và bổ ích của văn học. Làm sao để người học cần thấy vui với niềm vui được hiểu biết và có thể vận dụng trong đời sống. Sau đó mới bàn tới khoái cảm văn chương, khoái cảm thẩm mỹ…
 
Mỗi học kỳ, cô đều cố gắng tổ chức cho HS 2 buổi học thực tế. Cô đưa học trò đi thăm bảo tàng văn học, nhà lưu niệm nhà thơ, thăm mộ nhà văn, dự ngày thơ VN, các lễ kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của các nhà văn do Hội Nhà văn tổ chức. Nếu khó sắp xếp, cô tham dự rồi quay, chụp ảnh để cài vào bài dạy cho HS. Đó cũng là cách làm sống động bài dạy và tạo ấn tượng cho học trò.
 
Học để ứng phó với thực tế cuộc sống


Với trẻ thành phố, những hình ảnh về người nông dân “một nắng, hai sương”, cây lúa, con trâu, cánh đồng trong các câu ca dao, tục ngữ càng trở nên xa lạ với cuộc sống hiện đại. Vậy làm sao để HS có thể biến những kiến thức sách vở khô cứng ấy trở nên sống động và thực sự có cảm xúc khi nghe đến bài ca dao: “Cày đồng đang buổi ban trưa/Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày/Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”…

 
Từ trăn trở ấy, thầy cô Trường phổ thông liên cấp Olympia hiểu rằng không bài học nào, lời giảng nào quý giá bằng những kiến thức do chính HS đúc kết được thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế.
 
Vì vậy, các thầy cô đã thực hiện dự án học tập tích hợp liên môn, trong đó có môn văn với chủ đề “Tìm hiểu nền nông nghiệp lúa nước” kéo dài suốt 8 tháng (từ 12.2017 – 8.2018) dành cho HS khối 11 tại một xã ngoại thành của Hà Nội.
 
Tham gia dự án, HS sẽ trở thành những người nông dân thực thụ khi trực tiếp thực hiện tất cả các công đoạn như: gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc, gặt, phơi thóc, xay xát… Quá trình thực hiện dự án là cơ hội để HS chiêm nghiệm lại các kiến thức đã học trong các tác phẩm văn học viết về nông thôn và người nông dân. Ngoài ra, HS còn phải tính toán, lên kế hoạch tài chính để giải bài toán kinh tế chi phí đầu vào – đầu ra (bán thành phẩm có lãi). Điều quan trọng và ý nghĩa nhất của dự án là số tiền lãi thu được sẽ sử dụng trong các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đây là một trong những nội dung giáo dục của nhà trường, hướng HS tới cách ứng xử văn minh, nhân hậu, xem xét bản thân với tư cách là một thành viên của cộng đồng.
 
Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, HS khối 10 được tìm hiểu về văn học dân gian (vè, ca dao, dân ca, tục ngữ) qua dự án học tập mang tên “Hội xuân làng Chòng”. HS có chuyến đi về quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) để trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm không gian văn hóa làng quê Bắc bộ xưa với những làn điệu dân ca quan họ trữ tình do chính các liền anh, liền chị thể hiện…
 
Với những bài học như vậy, HS không chỉ được thu nạp kiến thức sách vở mà còn được vận dụng kiến thức của nhiều môn học vào trong các hoạt động, sự việc cụ thể nhằm phát huy sự sáng tạo, chủ động ứng phó với mọi tình huống thực tế của cuộc sống.
 
Học văn qua mạng xã hội
Hơn 10 năm qua, tiến sĩ Nguyễn Quang Trung và tổ xã hội của Trường THPT chuyên ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã áp dụng phương pháp “trả tác phẩm về cho HS” để dạy môn ngữ văn.
 
Với phương pháp học này, mỗi lớp được chia làm 2 nhóm để chuẩn bị về một tác phẩm trong khoảng 2 tuần tới 1 tháng theo các ban: Ban tiểu phẩm có nhiệm vụ dàn dựng tiểu phẩm khoảng 10 phút dựa vào nội dung tác phẩm thành kịch nói, múa, hát, ngâm thơ, nhạc kịch, thời trang, hoạt cảnh… Ban đạo cụ chuẩn bị trang phục, phông màn, trang trí cho tiết mục. Ban tiểu luận có trách nhiệm soạn thảo văn bản phần nội dung tiểu luận, cuộc đời, sự nghiệp của tác giả; về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, phân tích đánh giá về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Ban hội thảo chịu trách nhiệm về những câu hỏi thảo luận xung quanh tác giả, tác phẩm và chủ trì buổi thảo luận. Sau đó, mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp “tác phẩm của mình”.
 
Còn tại Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring (Hà Nội), các thầy cô giáo còn áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới để việc “học đi đôi với hành”. Ngoài ra, học văn qua Facebook cũng là một phương pháp được nhiều HS hứng thú. Cô Nguyễn Thu Trang, giáo viên dạy văn của trường này, cho biết: “Các thầy cô giáo sẽ chia lớp thành từng nhóm để lập và quản lý các trang Facebook của một tác giả văn học nào đó. Muốn có được những dòng trạng thái (status) hay, HS phải tự tìm kiếm trên internet, qua sách báo… Như thế, nội dung của những tác phẩm văn học sẽ được HS tiếp thu qua quá trình sàng lọc thông tin mà không phải ngồi học thuộc lòng như cách học văn cũ”.

 

TUỆ NGUYỄN