Đã bao lâu rồi bạn không ôm con?
Đã bao lâu rồi bạn không ôm con vào lòng thủ thỉ chuyện trò? Đã bao lâu chúng ta không thốt lên lời yêu thương và hỏi han chuyện học, chuyện chơi của con?
Đã bao lâu rồi bạn không ôm con?
Đã bao lâu rồi bạn không ôm con vào lòng thủ thỉ chuyện trò? Đã bao lâu chúng ta không thốt lên lời yêu thương và hỏi han chuyện học, chuyện chơi của con?
Áp lực trong cuộc sống đối với người trẻ chưa bao giờ là dễ dàng để đối diện, khắc phục và vượt qua. Thêm những cái chết xanh là dội thêm những trăn trở khiến chúng ta quặn lòng.
Một bé gái tuổi 11 vừa rơi từ tầng 39 của chung cư. Một bé gái trước đó nhảy lầu vì mẹ xem trộm điện thoại. Trước đó nữa, hai cô bé song sinh ở trường quốc tế cũng chọn con đường bế tắc ấy khiến người người nhói đau.
Có ai còn nhớ bức tâm thư từ lãnh đạo của một ngôi trường quốc tế tại TP.HCM với lời kêu gọi “Hãy lắng nghe, ôm chúng và cho chúng biết rằng bạn yêu chúng”? Lời nhắn nhủ ấy dành cho tất cả chúng ta – những người cha người mẹ sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho tương lai con trẻ nhưng vô tình và vô tâm quên mất rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ cần thiết không kém gì sức khỏe thể chất và trí tuệ.
Đã bao lâu rồi bạn không ôm con vào lòng thủ thỉ chuyện trò? Đã bao lâu chúng ta không thốt lên lời yêu thương và hỏi han chuyện học, chuyện chơi của con? Đã bao lâu bạn không dành thời gian lắng nghe con kể lể lan man, rỉ rả chuyện trường lớp, bè bạn và cả những áp lực từ bài kiểm tra, điểm số, thi cử?…
Nhiều bậc cha mẹ hay than thở sao bọn trẻ giờ lớn hơn tí xíu bỗng trở nên xa cách, thậm chí thốt lên “nó là con ai chứ không còn là đứa trẻ bé bỏng của tôi”, nhưng quên mất rằng ai rồi cùng phải lớn lên. Và hành trình trưởng thành ấy cần vô cùng sự dưỡng nuôi cảm xúc yêu thương giữa cha mẹ và con cái.
Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng chi bộn tiền để con đến lớp ngoại ngữ quốc tế và trau dồi vô số năng khiếu nhưng quên mất rằng con trẻ cũng cần được hít thở không khí của cuộc sống bộn bề. Đôi khi cùng cha mẹ nấu một bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa và sẻ chia mọi điều thường nhật lại là chất keo kết dính vô cùng bền chặt để kéo gần khoảng cách giữa hai thế hệ.
Và cũng đã đến lúc chúng ta phải cởi trói dần áp lực học hành đang đè nặng trên đôi vai con trẻ. Các con cần được sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chỉ mãi vùi đầu vào bài vở, miệt mài ở các lớp học thêm và đánh vật với các bài kiểm tra nối dài.