PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

Ra đường bé nhớ, bé đi Nhớ đi bên phải, chớ đi lòng đường

 

 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

 

 

Truyện kể: QUA ĐƯỜNG

 

Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp, hai chị em Mai và An xin phép mẹ đi chơi trong phố. Mẹ đồng ý và dặn:

    – Nhớ đừng chơi xa các con nhé!

Mai và An vâng dạ rồi nhảy ra khỏi nhà. Ra đường được ngắm trời, hai chị em cười nói ríu rít.

Bé An rất thích người máy Hécman nên kéo chị ào sang đường,  chẳng chú ý gì cả.

Kít kít … tiếng một loại xe phanh gấp nghe rợn cả người. Hai chị em nhìn lên, một đoàn xe dừng hết cả lại.

    – Này, hai cháu kia, các cháu không nhìn thấy tín hiệu đèn đỏ đang bật hay sao mà dám sang đường nguy hiểm quá! Chú cảnh sát chạy đến dắt hai chị em lại, chú giải thích: Các cháu có thấy tín hiệu đèn đỏ dành cho người đi bộ kia không? Khi nào đỏ tắt, đèn xanh bật lên các cháu mới được qua đường nghe chưa nào. Chúng cháu xin lỗi chú. Từ hôm đó hai chị em Mai và An nhớ mãi lời chú công an dặn.

                      (Phỏng theo truyện ngắn của T.H)

 

 

 

Thơ: ĐÈN GIAO THÔNG

 

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không!

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng chậm lại dừng thôi

Đèn đỏ dừng lại, kẻo mà tông nhau

Bé ngoan, bé giỏi thuộc làu

Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi!

                                                      Mỹ Trang

 

câu đố: ĐÈN GIAO THÔNG

 


Xe gì hai bánh

đạp chạy bon bon

chuông kêu  kính coong

đứng yên thì đổ?

 

Xe gì màu trắng

có chữ thập xinh

Đèn màu nhấp nháy

Chay nhanh trên đường?

 

 

Tôi thời bốn bánh

Chạy khắp mọi nơi

Bạn nào cần tôi

Gọi ngay là có

Là xe gì?

 

Xe hai bánh

Chạy bon bon

Máy nổ giòn

Kêu bình bịch

Là xe gì?


 

Thơ: TRÊN ĐƯỜNG

 

Vỉa hè là lối bé đi

Cầm tay mẹ dắt mỗi khi qua đường

Xe đông tai nạn bất thường

Một mình chớ tự qua đường bé ơi!

Ra đường bé nhớ, bé đi

Nhớ đi bên phải, chớ đi lòng đường

Xe cộ qua lại bất thường

Xảy ra tai nạn khôn lường bé ơi!

Hương Mai