Dốc cạn lòng mà thương nhau
Câu tục ngữ “gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau” rất đúng với trường hợp hai vợ chồng ông Phan Văn Bảy và bà Vương Thị Đầm ở ấp Đông Thắng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.
Dốc cạn lòng mà thương nhau
Trong căn nhà tranh dột nát, bà Vương Thị Đầm gầy gò đến quắt queo nằm trên giường, ánh nhìn xa xăm lạc thần. Ông Phan Văn Bảy đỡ vợ ngồi dậy, rồi bưng thau nước đến lau mặt cho bà.
Bóng chiều nương tựa vào nhau
“Hai vợ chồng bác Bảy sống ở đây mấy chục năm chưa thấy hai bác to tiếng với nhau bao giờ. Vì vậy bà con ai cũng quý mến…” Ông Ngô Văn Đức |
Ông chăm sóc vợ với thái độ ân cần, nhẹ nhàng. Rồi ông bộc bạch sau mấy năm ròng bị bệnh, sức khỏe bà xuống dốc quá dữ, cộng thêm tuổi tác lớn khiến trí nhớ của bà cũng theo đó sụt giảm, thành thử những chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân bà không thể tự mình làm được. Vì vậy ông phải thường trực bên cạnh chăm sóc vợ…
Ông vội đi, thoáng chốc quay về với bịch bún riêu và hai con cá lóc con trên tay. Bịch bún riêu ông chia ra làm hai phần cho mình và vợ. Còn phần cá, con thì ông kho quẹt, con ông nấu canh với mớ rau tập tàng hái ven sông.
Ông nói răng vợ rệu rã hết cả rồi nên bữa cơm lúc nào cũng phải có canh cho dễ nuốt. Cơm chín, ông dọn mâm lên giường sát chỗ vợ. Trong khi ăn, ông luôn tay chan nước canh, gắp cá bỏ vào chén cho bà.
Khi cơm nước đã xong, ông đang lui cui rửa chén thì có người đến gọi ông chèo đò chở hàng hóa giao cho các tiệm tạp hóa bên kia sông. Dặn dò vợ dăm ba câu, ông vội vã xuống bến.
Hàng hóa hôm đó là những thùng bánh, kiện nước ngọt… được chất lưng lửng trên chiếc ghe tam bản. Dưới cái nắng trưa gay gắt, bóng đôi tay ông in đậm trên mặt sông vội vã cố đẩy hai mái chèo để xong việc về nhà sớm.
Ông kể mỗi lần chở thuê bỏ bà ở nhà một mình là hàng loạt rủi ro xuất hiện trong đầu ông: sợ bà mắc tiểu tiện nhưng đôi chân lại yếu ớt, đi đứng không ai dìu lỡ té thì sao; sợ bà thấy ông đi lâu rồi lo lắng lên huyết áp… Ông cứ phập phồng lo lắng như thế cho đến khi xong việc.
Về đến nhà, y như ông dự đoán, bà ngồi trên giường hướng cái nhìn khoắc khoải, chờ đợi về phía cửa. Thấy dáng ông, ánh mắt bà toát lên sự mừng rỡ, giọng bà thều thào những âm thanh yếu ớt không nghe rõ, chỉ duy mình ông hiểu. Ông trả lời với bà: “Hôm nay chở hàng nhiều nên tôi đi hơi lâu”…
Hơn nửa thế kỷ dốc cạn lòng
Duyên nợ khiến ông Bảy gặp và kết nghĩa vợ chồng cùng bà Đầm từ những lần ở quê ra thăm người chị tại Cần Thơ. Lúc đó bà Đầm đang phụ giúp việc nhà. Ông để ý bà bởi cái tính hiền lành chịu thương chịu khó. Còn bà thương ông ở chỗ tháo vát, siêng năng.
Cái nghèo cứ đẩy đưa đôi vợ chồng trẻ rày đây mai đó với đủ thứ nghề như làm ruộng, giăng câu, làm thuê…, để rồi cuối cùng họ dừng chân cất một căn nhà nhỏ ở tạm ven bờ sớm hôm chèo đò đưa đón khách sang sông. Hạnh phúc của họ vẫn bền chặt theo tháng ngày khi sáu đứa con nối tiếp nhau lần lượt chào đời.
Trên 35 năm chung một nhịp chèo gắn bó với con sông, vợ chồng nuôi đàn con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con… Vì mưu sinh, các con họ lần lượt tha hương, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai vợ chồng nương tựa vào nhau ở cái tuổi đã bước sang hàng thất thập.
Và lúc này khi tay không còn khỏe, cũng là lúc cây cầu được bắc qua sông, không còn ai gọi đò nữa. Vậy là đôi vợ chồng già lại cùng chung tay chuyển sang bán xôi, bánh bò. Phần ông ở nhà làm, còn bà đội ra chợ bán…
Căn bệnh viêm phổi kéo đến quật bà ngã xuống giường, vét sạch tiền được 2 triệu đồng ông lo cho vợ. Bệnh vợ vẫn còn nhưng tiền đã cạn, đang lo âu không biết làm gì để sống, thời may các tiệm tạp hóa thuê ông chở hàng từ bên này qua bên kia sông. Những chuyến ghe chở hàng với khoảng cách 400m được trả công 60.000 đồng/ngày. Tuy nhiên công việc bấp bênh ngày có ngày không, có khi hai, ba ngày mới có.
Với thu nhập ít ỏi như vậy nên ông rất dè sẻn. Mỗi sáng ông mua 5.000 đồng bánh tằm hoặc bịch cháo dinh dưỡng về cho vợ ăn. Phần ông thì nhịn ăn sáng. Chỉ hôm nào được thuê chở hàng hai ngày liên tiếp, ông mới dám mua một tô bún riêu giá 10.000 đồng để hai vợ chồng cùng ăn. Còn mỗi buổi đi chợ ông chỉ mua cá vụn hoặc chút thịt đem về bằm cộng mớ rau hái ven sông nấu nồi canh để vợ chồng dùng nguyên cả ngày.
Không được điều trị đến nơi đến chốn khiến căn bệnh viêm phổi của bà Đầm nặng dần, rồi sức khỏe bà ngày càng suy yếu, việc đi đứng khó khăn phải có người dìu. Trí nhớ bà cũng sa sút nên ông sớm hôm cận kề để lo cho bà từng li từng tí từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân.
Tuy nhiên cũng có khi bà tỉnh táo, những lúc ấy bà cứ nắm tay ông mà khóc, khi thấy ông chở hàng đi lâu chưa về là bà phập phồng lo bởi ông đã già yếu, sông nước mình ên, ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thì sao. Phần ông sức khỏe cũng rệu rã, cộng thêm căn bệnh viêm khớp hành hạ, nhưng ông chỉ dám mua vài viên thuốc giảm đau uống… Rồi vì thương vợ, ông ráng gánh thêm việc nuôi heo mướn cho người ta để lấy tiền công đưa bà đi bệnh viện…
Hơn nửa thế kỷ, bằng tình yêu họ dìu nhau vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc đời. Ở buổi tàn niên, tình già càng đằm sâu sự yêu thương, keo sơn gắn bó như theo lời ông: “Mấy chục năm gian khổ, hoạn nạn có nhau. Giờ ở cái tuổi không còn bao lâu nữa, càng phải dốc cạn lòng mà thương nhau…”.
MINH TÂM