18/07/2026

Chúa Nhật XVI TN A, 19/7/2026
Cỏ lùng và lúa tốt

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Các bài Thánh Kinh trình bày một thực tế đời sống của xã hội quanh ta: người tốt và kẻ xấu sống lẫn lộn với nhau như cỏ lùng và lúa tốt trong cùng một thửa ruộng. Sự lẫn lộn này có thể gây nên những bất hoà, xung đột; những bất lợi, bất công cho những người yếu thế; thậm chí làm cho con người nghi ngờ cả sự có mặt của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta nên nhìn thẳng vào thực tế này dưới ánh sáng của Chúa để tìm ra được ý nghĩa cho cuộc sống của mình.

1. Từ thực tế của đời sống

Chúa Giêsu giải thích “dụ ngôn cỏ lùng” trong ruộng rất rõ ràng và dễ hiểu: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. Đến ngày tận thế, Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ” (x. Mt 13,24-43).

Trước hết, ta nên nói một chút về cỏ lùng. Từ “cỏ lùng” không có trong Từ điển Tiếng Việt, nhưng lại có trong “Từ điển Công giáo” với lời giải thích: “từ chỉ các loại cỏ giống như cây lúa và mọc lẫn với lúa, chẳng hạn như cỏ lồng vực” (x. HĐGMVN, NXB Tôn Giáo, 2019, tr 159). Đây là một loài cỏ dại, mọc lẫn với mạ và lúa, trông rất dễ lẫn với nhau, thường vượt cao hơn và có bông chín sớm hơn lúa. Dụ ngôn gợi ý về việc người tốt kẻ xấu sống lẫn lộn trong trần thế mà chỉ đến ngày tận thế, Thiên Chúa mới làm sáng tỏ tính chất tốt xấu của họ. Vậy ai là người tốt, ai là kẻ xấu?

Việc xác định phẩm chất tốt xấu của đồ vật, hàng hoá, dịch vụ theo những tiêu chuẩn khác nhau có thể thực hiện dễ dàng. Ta thấy nhiều loại tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO đặt ra: như ISO 9001, 14001, 27001 trong doanh nghiệp hay thông số ISO 100, 200 trong nhiếp ảnh … Nhưng người ta không thể dùng bất cứ tiêu chuẩn nào để xác định phẩm chất tốt xấu của con người vì con người có tinh thần, không bị giới hạn bởi vật chất, không gian và thời gian. Ví dụ một người bị coi là xấu, là phản động ở nước này, nhưng ở nước khác lại là người tốt, là anh hùng. Một người ở vào thời điểm này bị coi là xấu xa, tội lỗi, nhưng vào thời điểm khác lại là người tốt lành, thánh thiện nhờ sự hối cải của họ.

Giống như cỏ dại và lúa tốt lúc mới mọc đều rất giống nhau, con người cũng vậy: tất cả chúng ta đều được Cha trên trời yêu thương và ban cho mọi ân huệ xác hồn để hình thành nên con người vô cùng cao quý với phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Tuy nhiên trong quá trình phát triển ở trần thế, mỗi người được quyền tự do chọn lựa và hành động theo những nhận thức, tình cảm của mình. Mỗi lần làm việc tốt là họ ghi một đểm sáng trong lương tâm mình, cũng như mỗi lần làm điều xấu xa, gian ác, bất công là họ ghi một điểm tối. Chỉ vào giây phút cuối đời, lúc bước vào cõi vĩnh hằng, họ mới tổng kết xác định được bao nhiêu điểm tốt xấu để Chúa công nhận là lúa tốt hay cỏ dại, khi soi lương tâm mình vào chính Chúa như một cuộc phán xét cá nhân.

d:\Downloads\2026\Cỏ lùng và lúa tốt 1.jpg

Hơn nữa vì có tinh thần mở ra đến vô biên, nên họ có thể hoà nhập với Thiên Chúa là Tinh thần Tuyệt Đối và các loại tinh thần tương đối khác là các thiên thần, các thánh hay quỷ dữ, tà ma. Từ việc hoà nhập này, họ có thể đi theo con đường sự thật và sự sống của Chúa Giêsu để trở thành con cái Nước Trời. Nhưng họ cũng có thể chiều theo cám dỗ của quỷ ma để trở thành con cái của Ác Thần. Việc hoà nhập này kéo dài trong suốt cuộc đời nên chỉ vào giờ phút cuối cùng, mới xác định họ là lúa tốt hay cỏ dại.

Nhiều người vì quá lệ thuộc vào việc đánh giá phê bình tốt xấu của con người, của dư luận, hay của cộng đồng xã hội nên không dám hành động theo tiếng lương tâm. Họ được bạn bè khen ngợi là người tốt, được xã hội công nhận là lương thiện, nhận được những bằng khen, huân chương cao quý, được tôn sùng như anh hùng dân tộc… Nhưng thử hỏi có ai nhìn thấy được tâm tư thầm kín của họ khi làm việc tốt, hay biết ý đồ đen tối của họ khi làm việc từ thiện? Ví dụ chàng trai bố thí cho người ăn xin một món tiền lớn chỉ vì muốn lấy lòng cô bạn gái hay nhiều công ty đóng góp vào việc từ thiện chỉ để mua danh.

Chỉ một mình Thiên Chúa, Đấng nhìn thấu tâm hồn của con người, mới xác định được phẩm chất tốt xấu để ban thưởng người lành hay trừng phạt kẻ dữ. Chỉ khi con người được tự do và can đảm hành động theo lương tâm ngay chính, họ mới coi thường việc xét xử của người đời và vượt qua nỗi sợ hãi bị chính Thiên Chúa xét xử (x. Rm 2,3) vì “tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (x. 1Ga 4,18).

2. Ý nghĩa đích thực của đời sống

Đời sống của con người từ đấy không còn bị lệ thuộc vào việc thẩm định tốt xấu của bất cứ ai hay của tổ chức xã hội, chính trị, tôn giáo nào. Là cỏ dại hay lúa tốt là do ta chọn lựa cho mình chứ không phải do sự thẩm định của chính Thiên Chúa. Vì thế, thiên đường hay hoả ngục cũng là do ta tự chọn cho mình.

Nhiều người ngồi đây chắc hẳn đã từng xem phim hay đọc bộ truyện “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của nhà văn Kim Dung, viết từ năm 1967 đến 1969. Tác phẩm phác hoạ bức tranh xã hội giang hồ phức tạp, lẫn lộn tốt xấu, những âm mưu tranh quyền đoạt lợi của hai phe chính tà. Tuy nhiên Kim Dung không tìm ra được giải pháp giúp cho con người vượt qua việc đánh giá tốt xấu của người đời để có thể sống mãi với Thiên Chúa vì ông không muốn đưa độc giả vào lĩnh vực tôn giáo.

Hôm nay chúng ta tìm được lời giải đáp cho phán quyết rất công minh về tốt xấu của mỗi người: “Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, chẳng có thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh và vì Chúa làm bá chủ vạn vật nên Chúa nương tay với muôn loài… Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ lúc nào Ngài muốn. Làm như thế Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Kn 12,18-19).

Tất cả chúng ta đều là con cái của Cha Trên Trời, đều là tội nhân trước mặt Chúa, nên được Ngài kêu gọi sám hối và tỏ lòng nhân ái với nhau. Thiên Chúa cũng không dùng quyền năng của Ngài để tước đoạt tự do của con người. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người ăn năn sám hối và ban ơn để biến đổi họ thành con cái Nước Trời.

Kết luận

Vì thế, chúng ta “có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Chính Ngài cầu thay nguyện giúp để chúng ta luôn hành động theo đúng ý của Thiên Chúa” (x. Rm 8, 26-27) và luôn là lúa tốt trong cánh đồng trần thế này. Amen.