12/05/2026

Thánh Vịnh Thứ Ba Tuần VI
Mùa Phục Sinh

Thánh Vịnh 138 (137) là lời cảm tạ chân thành của người đã từng trải qua hiểm nguy và được Đức Chúa giải cứu. Trong lúc khốn cùng, Thiên Chúa không ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng lắng nghe tiếng kêu cầu và ban thêm sức mạnh cho tâm hồn đang yếu đuối. Từ kinh nghiệm được Chúa cứu giúp, tác giả cất lên lời tôn vinh Thiên Chúa trước mặt muôn dân, để mọi người nhận ra quyền năng và tình thương trung tín của Người.

Cầu nguyện với Thánh Vịnh 138 (137),3-4

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương,
con cảm tạ Chúa vì mỗi lần con kêu cầu,
Chúa đều lắng nghe và nâng đỡ con.
Có những lúc tâm hồn con mệt mỏi, lo âu và
tưởng chừng không còn đủ sức bước tiếp,
nhưng chính Chúa đã ban thêm nghị lực và bình an cho con.

Xin cho con luôn biết tín thác vào Chúa
trong mọi thử thách của cuộc đời.
Khi gặp đau khổ hay hiểm nguy, xin giúp con nhớ rằng:
Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành kêu cầu danh Người.

Lạy Chúa,
xin cho đời sống con trở thành lời chứng sống động
về tình yêu và quyền năng của Ngài,
để qua những ơn lành Chúa ban,
nhiều người cũng nhận biết, cảm tạ
và ca tụng Chúa là Đấng luôn trung tín muôn đời.
Amen.