18/02/2026

Thứ Tư 04.02.2026
Thiên Chúa Ẩn Mình Trong Điều Quen Thuộc

Dân Nadarét không nhận ra Đức Giêsu vì quá quen với Người. Bài suy niệm nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện cách âm thầm trong những gì bình thường, và đức tin giúp ta nhận ra Ngài.

Thứ Tư Tuần IV – Mùa Thường Niên
2 Sm 24,2.9-17 • Tv 31,1-2.5.6.7 (Đ. x. c.5d) • Mc 6,1-6

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Máccô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Thiên Chúa Ẩn Mình Trong Điều Quen Thuộc

Chúng ta quen thuộc với câu nói: “Quen quá hoá thường” (hay “sự quen thuộc dễ sinh coi thường”). Câu nói ấy được minh hoạ rất rõ trong bài Tin Mừng hôm nay. Đức Giêsu trở về quê hương Nadarét của mình. Đó là một nơi rất bình thường, nhỏ bé, hầu như vô danh, thậm chí không được nhắc tới trong Thánh Kinh Do Thái. Gia đình của Người cũng bình thường như bao gia đình khác trong thị trấn nhỏ ấy. Người là con của một “thợ mộc” — một từ có thể chỉ người làm việc không chỉ với gỗ mà cả với đá; đó là một nghề cần kỹ năng, nhưng chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật. Người dân Nadarét rất quen thuộc với gia đình Đức Giêsu, vẫn đang sống giữa họ, và họ có thể kể tên từng người trong gia đình ấy.

Thế nhưng, thay vì vui mừng trước quyền năng ban sự sống trong sứ vụ của Người và trước sự khôn ngoan trong lời giảng dạy của Người, dân Nadarét lại vấp phạm vì Người, bởi lẽ, xét theo nhiều phương diện, Người chẳng khác gì họ. Ở đây, chúng ta chạm tới mầu nhiệm gây vấp phạm của việc Nhập Thể: Thiên Chúa đã hiện diện cách đầy quyền năng giữa họ qua một người “cùng làng cùng xóm”. Thiên Chúa đến với mỗi người chúng ta trong chính những gì bình thường và hằng ngày. Các vị thánh vĩ đại không bao giờ ngừng ngạc nhiên trước sự hiện diện huyền nhiệm của Thiên Chúa mà các ngài cảm nhận chung quanh mình. Lớn lên trong đức tin chính là lớn lên trong khả năng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong và qua những điều bình thường, quen thuộc.

Điều chúng ta gọi trong phụng vụ là “Mùa Thường Niên” thực ra lại đầy ắp sự hiện diện huyền nhiệm của Chúa; và mọi nơi đều có thể là đất thánh. Trong Thánh vịnh hôm nay, người cầu nguyện thưa: “Lạy Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu.” Chúa có thể là nơi trú ẩn của chúng ta, bảo vệ chúng ta khỏi hiểm nguy. Nhưng cũng có một nghĩa khác: chính chúng ta lại là nơi Chúa ẩn mình. Chúa hiện diện — thường là cách âm thầm và kín đáo — trong từng người chúng ta, cũng như trong mọi hoàn cảnh của đời sống hằng ngày. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta vẫn tiếp tục cư ngụ giữa chúng ta, dù nhiều khi chúng ta không nhận ra. Như lời Gioan Tẩy Giả nói: “Giữa các ông có một Đấng mà các ông không biết, Đấng đang đến sau tôi.”

Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections