Các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq kêu gọi hành quyết Đức Hồng y Sako
Các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Iraq kêu gọi hành quyết Đức Hồng y Sako
![]()
Tâm điểm của tranh cãi là thuật ngữ tiếng Ả Rập thường được dịch là “bình thường hoá”. Trong bài giảng Lễ Giáng Sinh, Đức Hồng y Sako sử dụng từ này như một lời kêu gọi thiêng liêng nhằm hàn gắn xã hội sau nhiều năm xung đột: lời kêu gọi ổn định xã hội, tái lập lòng tin giữa các công dân, và hoà giải giữa các gia đình, cộng đồng cũng như toàn thể quốc gia Iraq.
Theo Tòa Thượng phụ Canđê, thông điệp hoàn toàn mang tính tôn giáo, bắt nguồn từ thông điệp Giáng sinh về hoà bình và canh tân, và hoàn toàn không liên quan đến chính trị trong khu vực.
Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm của Iraq, ngôn ngữ không bao giờ là trung lập. “Bình thường hoá” là thuật ngữ mang tính chính trị nhạy cảm, thường gắn với việc bình thường hoá quan hệ với Israel – một vấn đề dễ gây nên sự phẫn nộ ngay lập tức. Một số nhóm đã lợi dụng sự liên tưởng này để cáo buộc Đức Hồng y cổ xuý lập trường chính trị bị cấm. Chỉ trong thời gian ngắn, mạng xã hội lan truyền những cáo buộc phản bội, biến Thông điệp Giáng Sinh thành “bằng chứng” chính trị.
Toà Thượng phụ nhanh chóng bác bỏ mọi diễn giải chính trị, nhấn mạnh rằng bài giảng không có nội dung chính trị và bác bỏ những tuyên bố rằng Đức Hồng y Sako đang ủng hộ việc bình thường hoá với Israel. Các vị lãnh đạo nhắc lại rằng thông điệp tập trung vào hoà bình, sự đoàn kết quốc gia và phẩm giá của Iraq, những chủ đề từ lâu đã đánh dấu sứ mạng công khai của vị Thượng phụ. Tuy nhiên, làn sóng phản ứng không hề lắng xuống. Một số nhóm cực đoan thậm chí kêu gọi bắt giữ và hành quyết Đức Hồng y.
Trái lại, đa số tín hữu nghi lễ Canđê cho rằng đây là sự xuyên tạc có chủ ý nhằm tấn công một nhà lãnh đạo Kitô giáo luôn lên tiếng cho sự chung sống hoà bình.
Phát biểu được cho là của Đức Hồng y Sako – “nếu họ muốn xét xử và xử tử tôi vì lợi ích của Iraq, thì cứ làm” – phản ánh sự nguy hiểm mà các tiếng nói hoà giải đang phải đối mặt trong một xã hội bị chia rẽ sâu sắc. Tại đây, ngôn ngữ thần học có thể bị sử dụng lại như bằng chứng chính trị, lời kêu gọi hoà bình có thể mang theo rủi ro cá nhân, ngôn từ tôn giáo bị kiểm soát, và những từ ngữ liên quan đến hoà giải có thể được diễn giải lại thông qua lăng kính của các xung đột chưa được giải quyết.