Chúa Nhật XXXIII TN C 2025– Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Những người xây dựng nền văn hoá mới
Các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam là những chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô để xây dựng nền văn hoá mới cho dân tộc Việt Nam, cùng với bao thánh nhân trên toàn thế giới xây dựng nền văn minh Kitô giáo.
Chúa Nhật XXXIII TN C 2025– Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Những người xây dựng nền văn hoá mới
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
Lời mở
Hôm nay Giáo hội Việt Nam kính trọng thể 117 vị tử đạo được tuyên thánh ngày 19/6/1988. Các ngài là những chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô để xây dựng nền văn hoá mới cho dân tộc Việt Nam, cùng với bao thánh nhân trên toàn thế giới xây dựng nền văn minh Kitô giáo. Tuy nhiên, nhiều người thời nay không còn nhớ đến công ơn của các ngài, còn chúng ta đang được mời gọi để tiếp tục hoàn thành công trình đó.
1. Bản sắc nền văn hoá dân tộc Việt Nam
Sau hơn 1.000 năm bị người Trung Quốc đô hộ, từ năm 111 TCN đến năm 938, dân tộc ta đã giành được độc lập khi Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nhưng trong 10 thế kỷ tiếp theo, từ đó đến năm 1945, người dân vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền văn hoá Trung Quốc. Lý do là vì chế độ quân chủ chuyên chế của 10 đời vua Việt vẫn lấy Nho giáo làm nền tảng để nắm giữ vương quyền nên đã kiềm hãm sự phát triển của dân tộc.
Ngoại trừ tiếng Việt và niềm tin vào Trời còn giữ được như bản sắc dân tộc, người Việt hầu như sống theo những giá trị văn hoá Trung Quốc. Người Việt dùng chữ Hán với Tứ Thư, Ngũ Kinh của Trung Quốc làm nền tảng cho hệ tư tưởng. Sau này với tinh thần phản kháng, người Việt phát minh ra chữ Nôm, nhưng căn bản vẫn là gốc chữ Hán được thêm vào ít nét để tạo thành chữ riêng cho dân tộc. Những phong tục cưới xin, cúng giỗ, lễ tết, ma chay, cấy cày, hay nghề nghiệp hầu như đều là sản phẩm từ Trung Quốc nhập vào.
Luân lý xã hội đặt nền tảng trên các mối tương quan chính: vua tôi, cha con, chồng vợ, gọi là tam cương (quân thần, phụ tử, phu phụ), và thêm 2 mối tương quan khác là anh em, bạn hữu, gọi là ngũ luân (huynh đệ, bằng hữu). Người dân phải giữ 5 đức tính xã hội là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, gọi là ngũ thường, phụ nữ phải giữ bốn đức tính là công, dung, ngôn, hạnh. Vua là thiên tử, là con Trời, thay Trời trị dân, nên vua có toàn quyền sinh sát trong tay. Vua bảo chết mà bầy tôi không chết thì bị coi là bất trung. Xã hội coi trọng người đàn ông, tạo nên sự bất bình đẳng nam nữ, cho phép người đàn ông có nhiều vợ. Còn người phụ nữ phải giữ tam tòng: “ở nhà thì theo cha, lấy chồng thì theo chồng, chồng chết thì theo con” nên suốt đời sống lệ thuộc vào người khác.
Nền giáo dục thì theo cách học từ chương chỉ dành cho một ít người muốn làm quan để phục vụ chế độ. Thi cử chỉ quanh quẩn với những bài thơ, bài phú ca tụng chế độ, không dám đi sâu vào bất cứ điều gì, vì nếu lỡ lời, là có thể bị ghép vào tội khi quân, và bị giết cả dòng họ. Xã hội chẳng biết gì đến khoa học và những giá trị mới mẻ, tiến bộ của loài người. Kết quả là dân Việt nghèo khổ, nông dân túng đói dù đồng ruộng bao la, cò bay thẳng cánh; trình độ văn hoá thấp kém vì hầu hết dân chúng mù chữ, sức khoẻ yếu kém, xấu xí, tật bệnh và tâm trí hẹp hòi.
2. Nền văn hoá mới mẻ
Nhờ những nhà truyền đạo Công giáo ở phương Tây đến Việt Nam từ năm 1533, nhất là các tu sĩ dòng Tên từ năm 1615-1665, dân tộc ta mới biết đến những giá trị mới mẻ và cao quý của nhân loại vượt lên trên nền văn hoá Trung Quốc. Đó là giá trị về dân chủ, về hôn nhân một vợ một chồng, về bình đẳng nam nữ, về khoa học kỹ thuật, về chữ viết căn cứ vào âm vị để tạo thành chữ Việt thay cho chữ Hán.
Ý thức dân chủ bắt nguồn từ việc nhận biết có một Đức Chúa Trời là cha chung của muôn loài, nên tất cả đều là anh chị em với nhau. Vì thế, không ai có quyền sinh sát trên người khác. Hơn nữa, Đức Giêsu là Con Một Chúa Trời, là Thiên Tử, mà còn chịu chết trên thập giá để đền tội thay cho mọi người, thì mọi người càng phải thương yêu nhau và dám chết cho nhau. Nhưng ý niệm về người dân làm chủ đất nước này không được các vua quan chấp nhận vì nó đi ngược với chế độ quân chủ chuyên chế, độc tài.
Trong đại gia đình Thiên Chúa mọi người đều bình đẳng với nhau về giá trị con người, dù họ là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, vua hay dân. Ai nấy đều được tôn trọng, được học hành, làm việc như nhau. Gia đình Công giáo chỉ có một vợ một chồng, không có cảnh “chồng chúa, vợ tôi”, “vợ cả, vợ lẽ”, “con bà, con tôi”, nên trong nhà luôn an vui hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.
Dân Việt thời đó do không hiểu biết nhiều về khoa học, chưa biết giữ vệ sinh, nên nhiều trẻ thơ bị chết yểu, nhiều sản phụ bị chết khi sinh con do bị nhiễm trùng. Hằng ngày người ta dùng nước ao tù để tắm rửa, ăn uống nên dễ bị các bệnh toét mắt, ghẻ lở, giun sán, đường ruột. Còn người Công giáo, nhờ các giáo sĩ Tây Phương dạy các khoa học thường thức nên biết lọc nước bằng than cát sỏi để dùng, biết nấu nước chín để uống, biết giữ vệ sinh nên trở thành những người khoẻ mạnh, xinh đẹp, thông minh, tài giỏi.

Tuy nhiên, các tín hữu Công giáo thời đó, ngay từ thế kỷ XVIII, đã phải trả giá rất đắt cho những giá trị mới mẻ này. Vua chúa thù ghét họ về ý niệm dân chủ. Quan lại và những người trí thức được đào tạo theo Nho giáo thù ghét họ vì thứ chữ viết gọi là chữ Quốc ngữ. Những đám dân nghèo ghen tức, chỉ muốn cướp phá các làng Công giáo trù phú, vì các tín hữu thường giàu có nhờ biết dạy nghề cho nhau, buôn bán thật thà, áp dụng những kỹ thuật mới, con giống mới trong nông nghiệp, chăn nuôi.
Hơn một trăm ngàn người đã bị giết trong thế kỷ XVIII và XIX và hàng trăm ngàn người khác bị cướp phá tài sản, bị bắt làm nô lệ, nên họ phải bỏ tất cả, trốn vào các vùng đất hoang hoá phương Nam để yên thân giữ đạo, nhờ đó mà mở mang được đất nước. Nhưng các tín hữu đã cam lòng chịu chết mà không oán hận để noi gương Chúa Giêsu xây dựng nền văn hoá mới cho dân tộc Việt Nam.
Đức Giêsu mời gọi chúng ta tiếp tục công trình cứu độ của Người, sẵn sàng đón nhận những thử thách và ngược đãi: “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Họ sẽ giết một số người trong anh em” (x. Lc 21,12-16).
Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha rộng ban Thánh Thần tình yêu và sức mạnh cho ta, qua lời chuyển cầu của các thánh Tử đạo Việt Nam, để ta noi gương các ngài làm chứng cho Đức Giêsu Kitô. Người chính là con đường dẫn đến sự thật và sự sống. Chúng ta quyết tâm xây dựng nền văn hoá Công giáo bằng những hành động cụ thể để cho mọi người cảm nghiệm được Nước Trời đang ở giữa họ. Nước Trời là nước “tràn đầy sự thật và sự sống, sự thánh thiện và ân sủng, tràn đầy công lý, bình an và tình yêu” (x. Sách lễ Rôma, Kinh Tiền Tụng Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ trụ; Cđ. Vat. II, Hiến chế Gaudium et Spes, số 39).
Lời kết
Đó là những giá trị mới mà ta phải thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, trong từng tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Chỉ có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cháu của các bậc tổ tiên anh hùng là Các Thánh Tử vì đạo tại Việt Nam. Amen.
HKK