11/02/2025

Chúa Nhật 07.07.2024
Chúa Phải Ưu Tiên Cho Chúng Ta

Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên

Ed 2,2-5 • Tv 122,1-2a.2bcd.3-4 (Đ. c.2cd) • 2 Cr 12,7-10 • Mc 6,1-6

CÁC BÀI SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN-B | Giáo Phận Bà Rịa

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Chúa Phải Ưu Tiên Cho Chúng Ta

Sau khi đạt được một số thành quả khi rao giảng Tin Mừng ở vài nơi và có chút tiếng tăm, một hôm Chúa Giêsu trở về quê hương Nagiarét. Nhưng thật buồn, lần “vinh quy bái tổ” này, Ngài đã thất bại nặng nề trong việc chinh phục đức tin của người đồng hương, chỉ vì họ không thoát ra khỏi định kiến về thân thế và xuất xứ khiêm hạ của Ngài. Nagiarét là một làng nhỏ, không tên tuổi, như Nathanaen nhận xét: “Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được” (Ga 1,46), thì anh Giêsu trẻ tuổi này cũng chẳng làm gì nên danh phận và đem lại vinh dự cho quê hương đâu!

Thoạt đầu, dân làng bỡ ngỡ, thích thú được nghe giáo lý mới mẻ và hấp dẫn của Chúa, và cách Chúa giảng dạy như Đấng có uy quyền chứ không như các luật sĩ (x. Mc 1,22). Khi biết Ngài đã làm nhiều phép lạ nơi này nơi khác, họ có vẻ muốn chiếm độc quyền Chúa cho làng mình, muốn Chúa thi ân cho dân làng hơn các người khác, theo kiểu “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, mới tóm lại là họ muốn Chúa biệt đãi dân làng. Nhưng Chúa không chiều theo ý hướng và lòng dạ nhỏ hẹp, ích kỷ của họ, Ngài không muốn một dân nước hay một họ tộc nào được ưu đãi, vì ơn cứu độ do Ngài đem đến có tính phổ quát. Thế là họ đổi thái độ, từ quý mến Chúa thành ghét ghen, từ tôn trọng và ca tụng Chúa sang rẻ rúng, khinh bỉ, nhất là khi họ bị khựng lại trước gia thế tầm thường của Chúa. Họ vấp ngã, không tin vào Ngài. Trước khi thi ân bằng một phép lạ, Chúa thường đòi người xin phải có đức tin, hoặc để tăng thêm đức tin cho người ấy (x. Mc 5,34; 5,36; 10,52). Còn tại làng Nagiarét, vì không tin, nên dân làng đã không nhận được phép lạ nào đáng kể cả.

Hôm nay, ta có thể đang lặp lại tâm trạng và cách sống của người Nagiarét xưa, khi ta dễ có ý nghĩ Chúa phải ưu tiên cho chúng ta, phải ưu đãi chúng ta là những người con của Chúa hơn những người lương dân; thậm chí chúng ta khước từ, khó chịu và quay lưng lại với Chúa khi Chúa dường như không nhậm lời cầu nguyện của ta mà lại nhậm lời của người lương dân. Nên nhớ Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu vô cùng, nhưng cũng công bằng vô cùng, Người thương yêu và cứu độ hết mọi người không trừ ai.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dạy con bài học cao đẹp là mở lòng ra với mọi người. Tất cả, dù biết Chúa hay không, đều là con Chúa và đều được Chúa thi ân giáng phúc. Amen.

Gm. Anphong Nguyễn Hữu Long

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam