22/07/2024

ĐTC Phanxicô – Loạt Bài Giáo lý Các Thói Hư và Nhân Đức – 9. Ghen tị và kiêu ngạo

“Tôi vui mừng tự hào về sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở trong tôi” (2Cr.12,9).

Thính Đường Phaolô VI
Thứ Tư, 28 tháng 2 năm 2024

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Về Các Thói Hư và Nhân Đức:
Bài 9. Ghen tị và kiêu ngạo

Anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta xem xét hai thói hư chết người mà chúng ta tìm thấy trong danh sách lớn mà truyền thống tâm linh đã để lại cho chúng ta: ghen tị và kiêu ngạo.

Chúng ta hãy bắt đầu với sự ghen tị. Nếu chúng ta đọc Thánh Kinh (x. St. 4), chúng ta thấy nó như một trong những tật xấu lâu đời nhất: Cain căm ghét Abel khi hắn nhận ra rằng những hy lễ của em mình đều đẹp lòng Thiên Chúa. Cain là con đầu lòng của A- đam và E-và, hắn được hưởng phần thừa kế lớn nhất của cha mình; Tuy nhiên, chỉ cần em trai Abel thành công trong một việc nhỏ là đủ khiến Cain nổi cơn thịnh nộ. Khuôn mặt của kẻ ghen tị luôn buồn bã: hắn luôn nhìn xuống, dường như hắn không ngừng thăm dò mặt đất; nhưng thực tế thì hắn chẳng thấy gì cả, bởi vì tâm trí hắn đang bị bao bọc bởi những ý nghĩ đầy ác độc. Sự ghen tị, nếu không được kiểm soát, sẽ dẫn đến sự căm ghét người khác. Abel sẽ bị giết dưới tay Cain, người không thể chịu nổi hạnh phúc của em trai mình.

Ghen tị là một tội ác không những chỉ được nghiên cứu trong phạm vi Kitô giáo: nó còn thu hút sự chú ý của các triết gia và nhà thông thái thuộc mọi nền văn hóa. Cơ bản của nó là mối quan hệ giữa ghét và yêu: người ta mong muốn điều ác cho người khác, nhưng lại thầm mong muốn được như anh ta. Người khác kia là sự hiển linh về những gì chúng ta muốn trở thành và những gì chúng ta thực sự không trở thành. Vận may của họ đối với chúng ta dường như là một sự bất công: chắc chắn, chúng ta tự nghĩ, chúng ta xứng đáng với những thành công hoặc vận may của họ hơn nhiều!

Gốc rễ của thói xấu này là một quan niệm sai lầm về Thiên Chúa: chúng ta không chấp nhận rằng Thiên Chúa có “toán học” của riêng Người khác với chúng ta. Chẳng hạn, trong dụ ngôn của Chúa Giêsu về những người thợ được ông chủ gọi vào vườn nho vào những thời điểm khác nhau trong ngày, những người vào giờ đầu tiên tin rằng họ được trả lương cao hơn những người đến sau cùng; nhưng người chủ trả công cho mọi người như nhau và nói: “Há tôi không được phép làm những gì tôi chọn với những gì thuộc về tôi sao? Hay bạn ghen tị với sự rộng lượng của tôi? (Mt 20,15). Chúng ta muốn áp đặt luận lý ích kỷ của mình lên Thiên Chúa; thay vào đó, luận lý của Thiên Chúa là tình yêu. Những điều tốt đẹp Người ban cho chúng ta đều có ý nghĩa để chia sẻ. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô khuyên các Kitô hữu: “Hãy yêu thương nhau bằng tình huynh đệ; hãy hơn nhau trong việc tỏ lòng tôn kính” (Rm. 12,10). Đây là phương thuốc cho sự ghen tị!

Và bây giờ chúng ta đến với thói hư thứ hai mà chúng ta xem xét ngày hôm nay: thói kiêu ngạo. Nó song hành với con quỷ ghen tị, và hai tật xấu này cùng nhau là đặc điểm của một người khao khát trở thành trung tâm của thế giới, tự do bóc lột mọi thứ và mọi người, đối tượng của mọi lời khen ngợi và yêu mến. Hư vinh, hư danh là lòng tự trọng bị thổi phồng và vô căn cứ. Kẻ hư danh sở hữu một cái “tôi” vụng về: họ không có sự tương cảm và không để ý đến sự thật rằng trên thế giới này còn có những người khác ngoài họ. Các mối quan hệ của họ luôn mang tính công cụ, được đánh dấu bằng sự thống trị người khác. Con người của họ, những thành tựu của họ, những thành quả của họ phải được mọi người thấy: họ là kẻ luôn ăn xin sự chú ý. Và nếu đôi khi những phẩm chất của họ không được thừa nhận, họ sẽ trở nên giận dữ dữ dội. Những người khác thì không công bằng, họ không hiểu, họ không làm được điều đó. Trong các bài viết của mình, Evagrius Ponticus mô tả sự cay đắng của một tu sĩ nào đó bị trúng hư danh. Chuyện xảy ra là sau những thành công đầu tiên trong đời sống tâm linh, vị này cảm thấy mình đã đến đích nên lao vào thế giới để nhận được lời khen ngợi của nó. Nhưng ngài không nhận ra rằng mình chỉ mới bắt đầu con đường tâm linh và một sự cám dỗ đang rình rập sẽ sớm hạ gục ngài.

Muốn chữa lành kẻ hư danh, các bậc thầy tâm linh không đề xuất nhiều phương thuốc. Vì cuối cùng, cái ác của hư danh tự nó đã có phương thuốc: lời khen ngợi mà kẻ kiêu ngạo hy vọng nhận được từ thế gian sẽ sớm quay lưng lại với họ. Và biết bao nhiêu người bị lừa bởi một hình ảnh sai lầm về bản thân, sau đó đã rơi vào những tội lỗi mà họ sẽ sớm phải xấu hổ!

Lời hướng dẫn tốt nhất để vượt qua thói hư danh có thể được tìm thấy trong lời chứng của Thánh Phaolô. Thánh Tông đồ luôn nhắc đến một khuyết điểm mà ngài không bao giờ có thể khắc phục được. Ba lần ngài cầu xin Chúa giải thoát ngài khỏi cực hình đó, nhưng cuối cùng Chúa Giêsu đã trả lời: “Ơn Ta đủ cho con; vì sức mạnh được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Từ ngày đó Thánh Phao-lô được thư thả. Và kết luận của ngài cũng sẽ là của chúng ta: “Tôi vui mừng tự hào về sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở trong tôi” (2Cr.12,9).

Chuyển ngữ: Vũ Văn An
Nguồn: http://vietcatholicnews.net