Chúa Nhật 26.11.2023
Ngày Cánh Chung

LỄ CHÚA KITÔ VUA – Lễ trọng

Ed 34,11-12.15-17 • Tv 22,1-2a.2b-3.5.6 (Đ. c.1) • 1 Cr 15,20-26.28 • Mt 25,31-46

Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 34 Thường niên năm A - Lễ Chúa Kitô Vua

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?’ 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?’ 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ngày Cánh Chung

Vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, ta được nghe diễn từ về cuộc phán xét chung. Kinh nghĩa Đức Tin quảng diễn niềm tin Kitô giáo về Tứ Chung (chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục) như sau: “Và đến ngày tận thế, xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng”. Những điều ấy được ghi thành Tin Biểu: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, Tôi tin hằng sống vậy. Amen”; “Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống vè kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng… Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen”.

Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo họ đã ăn ngay ở lành hay độc ác, bác ái hay không, có thực hành Tin Mừng không. Kinh “Thương xác bảy mối” và “Thương linh hồn bảy mối” tóm gọn để dễ nhớ và dễ thực hành. Ta ghi nhận thêm ba nét độc đáo trong Tin Mừng.

  1. Việc nhỏ: Xem ra ngoài lành được thưởng không hẳn vì đã làm những việc tốt lớn lao, và kẻ dữ bị phạt vì phạm tội nặng nề, mà còn vì đã làm hay bỏ sót những việc bé nhỏ tầm thường, như chia sớt chén cơm, bát nước, manh áo… Đừng xem thường những việc mọn, vì chúng như những viên gạch xây nên tòa nhà, hay như lỗ thủng nhỏ làm đắm thuyền.
  2. Người bé nhọn: “Những gì các ngươi làm hay không làm cho một kẻ bé mọn là làm hay không làm cho chính Ta”. Thật chẳng thể ngờ là Chúa cao cả quyền uy lại tuyên nhận những điều nhỏ bé tầm thường làm cho một người mọn hèn nhất là làm chính Ngài. Nếu nhớ điều này, hẳn là ta không bao giờ nỡ từ chối chia sẻ một chút tình thương với bất cứ một ai khốn khổ cơ cầu.
  3. Phần thưởng hay hình phạt ở trần thế này chỉ là tạm thời, và hạnh phúc hay bất hạnh kèm theo cũng chỉ mang tính tương đối. Còn phần thưởng hay hình phạt vào ngày chung thẩm mới vĩnh viễn và tuyệt đối. Vì thế, ta hãy nỗ lực sống thế nào để đạt được phần thưởng Nước Trời như thánh Phaolô trăng trối với môn đệ Timôthêô: “Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy, nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trong đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4,6-8).

Maranatha! Xin Chúa hãy đến.

Gm. Anphong Nguyễn Hữu Long

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam