HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – Năm A

Tôi nghĩ gì về mảnh đất của lòng tôi? Nó thuộc loại đất nào? Làm sao cải tạo mảnh đất của tâm hồn tôi để nó sinh nhiều hoa trái hơn?

Lời Chúa (Mt 13,1-23)

1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai thì nghe.”

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ ?” 11 Người đáp : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. 12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy ; 15 vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

HỌC HỎI:

  1. Trong Tin Mừng Mát-thêu, chương 13 có gì đặc biệt? Chương này gồm mấy dụ ngôn? Những dụ ngôn này có gì giống nhau?
  2. Đọc Mt 13,1-2. Đức Giêsu đang ở đâu? “Hôm ấy” là ngày nào? “Nhà” ở đây là nhà của ai? Đọc Mt 8,14-15; 12,46-50. Đức Giêsu nói với ai? Tại sao Ngài lại ngồi trong thuyền mà giảng dạy?
  3. Dựa trên Mát-thêu chương 13, bạn thử đưa ra một định nghĩa của từ “dụ ngôn”. Có bao nhiêu từ “dụ ngôn” trong chương này?
  4. Đọc Mt 13,3b. Bạn biết gì về cách gieo hạt giống của người làm nông vùng Galilê?
  5. Theo ý bạn, dụ ngôn “người gieo giống” nhấn mạnh đến người gieo, hạt giống hay đất gieo? Người gieo là ai? Hạt giống tượng trưng cho điều gì? Các loại đất tượng trưng cho ai?
  6. Đọc Mt 13,4. Tâm hồn “vệ đường” có nét đặc biệt nào? Đọc Mt 13,19. Ai có thể bị coi là có tâm hồn “vệ đường”?
  7. Đọc Mt 13,5-6. Đâu là những nguyên nhân khiến cây lúa bị héo? Tâm hồn “sỏi đá” có nét đặc biệt nào? Đọc Mt 13,20-21.
  8. Đọc Mt 13,7.22. Tâm hồn “bụi gai” có nét đặc biệt nào? Bụi gai tượng trưng cho điều gì?
  9. Đọc Mt 13,8.23. Tâm hồn “đất tốt” có nét đặc biệt nào khác với các tâm hồn kia?

GỢI Ý SUY NIỆM:

Tôi nghĩ gì về mảnh đất của lòng tôi? Nó thuộc loại đất nào? Làm sao cải tạo mảnh đất của tâm hồn tôi để nó sinh nhiều hoa trái hơn?

PHẦN TRẢ LỜI:

  1. Chương 13 của Tin Mừng Mát-thêu là Bài Giảng thứ ba của Đức Giêsu, sau Bài Giảng trên Núi (chương 5-7) và Bài giảng về Truyền giáo (chương 10). Bài Giảng thứ ba gồm 7 dụ ngôn (người gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, men, kho báu, ngọc quý và chiếc lưới). Tất cả 7 dụ ngôn này đều là những dụ ngôn về Nước Trời. Ngài mô tả Nước Trời bằng những chuyện gần gũi, dễ hiểu. Câu “Nước Trời ví như…” được nhắc lại nhiều lần (Mt 13,24.31.33.44.45.47). Dĩ nhiên, những hình ảnh này chỉ lột tả được phần nào mầu nhiệm Nước Trời thôi, chứ không sao nói hết được.
  2. Theo Mt 13,1-2 vào hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi bên Biển Hồ Galilê. Lối nói hôm ấy muốn nối kết chương 13 với hai chương 11 và 12 của Tin Mừng Mát-thêu. Trong hai chương này, ta thấy có những thành ở bên hồ Galilê đã không hối cải trước phép lạ Đức Giêsu làm (Mt 11,20-24). Có những xung đột gay gắt giữa nhóm Pharisêu với Ngài, thậm chí họ đã muốn giết Ngài (Mt 12,14). Chương 13 tiếp tục cho thấy những phản ứng trái chiều trước lời giảng của Đức Giêsu.
    Nhà ở đây rất có thể là nhà của ông Simon Phêrô (xem Mt 8,14-15; 12,46-50; 13,1.36). Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng tụ họp bên Ngài. Để tránh bị đám đông chen lấn, Ngài phải xuống ngồi trong một chiếc thuyền, chứ không ngồi trên bờ nữa, còn đám đông thì đứng trên bờ (Mt 13,2; x. Lc 5,1-3).
  1. Trong chương 13 của Tin Mừng Mát-thêu, từ dụ ngôn (parabolê) được nhắc tới 12 lần. Có thể nói dụ ngôn là những câu chuyện ngắn, gần gũi với đời thường của người Do-thái thời đó. Qua từng câu chuyện, từng dụ ngôn, Đức Giêsu mặc khải những chân lý về Nước Trời. Vì Nước Trời là một mầu nhiệm (Mt 13,11), nên Đức Giêsu phải dùng nhiều hình ảnh khác nhau để trình bày cho đám đông dân chúng (Mt 13,34-35). Đối với ai biết mở lòng đón nhận, dụ ngôn sẽ giúp họ phần nào hiểu được mầu nhiệm Nước trời (Mt 13,51). Còn đối với những ai cứng lòng từ khước, dụ ngôn có thể trở thành một vật cản khiến họ không hiểu được mầu nhiệm ấy (Mt 13,13-15).
  2. Người nông dân ở Galilê có thể là chủ nhân của một mảnh đất nhỏ, hay làm tá điền cho một địa chủ giàu có. Khi gieo hạt giống, họ bốc hạt từ bao và dùng tay gieo hạt giống trên đất. Đất có thể đã được bừa trước và/hay sau khi gieo hạt. Nhìn chung đất ở Galilê khá tốt cho việc trồng trọt.
  3. Dụ ngôn Người gieo giống như ta thấy trong Tin Mừng Mát-thêu hiện nay thì nhấn mạnh đến những thái độ khác nhau của người nghe trước lời giảng của Đức Giêsu về Nước Trời. Dụ ngôn này không nhấn mạnh đến người gieo là Đức Giêsu, cũng không nhấn mạnh đến hạt giống là sứ điệp do Ngài rao giảng, nhưng nhấn mạnh đến những loại đất khác nhau, đó là những cách đón nhận của tâm hồn người nghe. Như vậy vấn đề ở đây không phải là về khả năng của người gieo hay chất lượng của hạt giống, mà là về chất lượng của đất, nghĩa là về tâm hồn của người đón nhận. Có kết quả hay không, kết quả nhiều hay ít, đều tùy vào thái độ của người nghe. Tâm hồn càng mềm mại, thanh thoát thì càng dễ đón nhận và sinh hoa trái phong phú.
  4. “Có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất” (Mt 13,4). Như  Đức Giêsu giải thích ở Mt 13,19, hạng người có tâm hồn “vệ đường” là những ai “nghe mà không hiểu,” không phải vì họ kém hiểu biết, nhưng vì họ cố ý khép lòng, nên hạt giống là lời rao giảng của Đức Giêsu bị ác thần đến lấy mất. Chúng ta có thể coi những người nhóm Pharisêu thuộc hạng người này. Họ đã tố cáo Đức Giêsu là liên minh với quỷ (Mt 9,34; 12,24). Một số người ở các thành phố thuộc vùng Galilê cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giêsu (Mt 11,20-24). “Chim chóc” tượng trưng cho ác thần đến cướp mất hạt giống đã gieo (x. 2 Cr 4,4).
  5. “Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất…” (Mt 13,5-6). Chỉ một chút đất ẩm trên lớp sỏi đá cũng đủ làm nó mọc lên “lập tức”. Tuy nhiên, khi nắng lên, nó bị khô cháy héo tàn, vì rễ không đủ sâu để hút nước. Đức Giêsu coi hạng người “sỏi đá” là những ai khi nghe lời thì “lập tức vui vẻ đón nhận”, nhưng vì người đó không bám rễ sâu, chỉ theo hứng khởi nhất thời, nên lúc gặp khó khăn thử thách thì họ “lập tức” vấp ngã (Mt 13,20-21). Đây là hình ảnh của những đám đông nồng nhiệt chạy theo Đức Giêsu khi Ngài thành công, nhưng họ mất hút vào những ngày cuối của đời Ngài (Mt 7,28; 9,33; 12,23). Họ không đủ sức để bền đỗ đi với Chúa trong cơn bách hại.
  6. “Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt” (Mt 13,7). Hạng người “bụi gai” cũng nghe lời và đón nhận lời như hạng người “sỏi đá”, nhưng những lo âu thế tục và bả phú quý vinh hoa đã bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa trái (Mt 13,22). Đức Giêsu đã từng nhắc nhở các môn đệ về chuyện lo âu những sự đời này (Mt 6,25-34). Anh thanh niên giàu có cũng bỏ đi sau khi nghe Đức Giêsu đòi anh phải dứt bỏ toàn bộ của cải (Mt 19,16-22). Có thể xem anh này là hạng người “bụi gai”. Gai là lòng dính bén vật chất đã khiến anh không thể buông bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu, dù anh có lòng muốn theo Ngài.
  7.  “Có những hạt rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được gấp sáu mươi, hạt được gấp ba mươi” (Mt 13,8). Người có tâm hồn “đất tốt” khác với ba hạng người trên ở điểm này: chỉ duy anh ta là người “nghe Lời và hiểu” (Mt 13,23). Còn những người khác “nghe Lời mà không hiểu” (Mt 13,19) hay nghe Lời mà lại không để cho Lời lớn lên (Mt 13,20.22). Nhưng ngay nơi những tâm hồn “đất tốt”, năng suất cũng khác nhau: gấp trăm, gấp sáu mươi, hay gấp ba mươi. Chúng ta luôn cần cải tạo đất, để được năng suất cao hơn, nghĩa là cần làm nó bớt sỏi đá và gai góc, làm nó mềm mại để dễ đón nhận lời.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

Thu âm lớp học do Anh Tuấn thực hiện: