ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng: Lòng nhiệt thành tông đồ. 5. Nhân vật chính của lời loan báo: Chúa Thánh Thần

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Đại Thánh đường Phaolô VI
Thứ Tư, 22 tháng 2 năm 2023

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Về Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng –
Lòng nhiệt thành tông đồ của người tín hữu.

Bài 5. Nhân vật chính của lời loan báo: Chúa Thánh Thần

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Tiếp tục loạt bài giáo lý về lòng say mê loan báo Tin Mừng, hôm nay chúng ta bắt đầu từ những lời của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Đấng Phục Sinh nói “hãy đi”, không phải để tuyên truyền các tín điều hay chiêu dụ tín đồ, nhưng để làm cho muôn dân trở thành môn đệ, nghĩa là cho mọi người cơ hội tiếp xúc với Chúa Giêsu, biết và yêu mến Người. Hãy đi và làm phép rửa: rửa tội có nghĩa là dìm xuống và do đó, trước khi là một hành động phụng vụ, nó diễn tả một hành động quan trọng: dìm cuộc đời mình trong Chúa Cha, trong Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần; cảm nghiệm mỗi ngày niềm vui về sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng gần gũi với chúng ta như một người Cha, một người Anh, một Thần Khí đang hoạt động trong chúng ta, trong chính tinh thần của chúng ta.

Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ – và cả với chúng ta – “Hãy đi!”, Người không chỉ truyền đạt một lệnh truyền. Không. Người cũng thông truyền Chúa Thánh Thần, bởi vì chỉ nhờ Người, nhờ Thần Khí, chúng ta mới có thể đón nhận và thi hành sứ vụ của Chúa Kitô (x. Ga 20,21-22). Thực vậy, các Tông Đồ, vì sợ hãi, ở trong Phòng Tiệc Ly đóng kín cho đến khi Lễ Ngũ Tuần đến và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các ông (x. Cv 2,1-13). Vào giây phút đó, sự sợ hãi đã tan biến. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, những ngư dân, hầu hết là mù chữ, sẽ thay đổi thế giới. Lời của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Người sẽ đưa họ tiến bước để thay đổi thế giới. Do đó, việc loan báo Tin Mừng chỉ được thực hiện trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đi trước các nhà truyền giáo và chuẩn bị tâm hồn họ: Người là “động lực loan báo Tin Mừng”.

Chúng ta khám phá ra điều này trong sách Công vụ Tông đồ, trong đó, ở mỗi trang, chúng ta thấy nhân vật chính của việc loan báo Tin Mừng không phải là Phêrô, Phaolô, Stêphanô hay Philipphê, mà là Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, trong sách Công vụ có thuật lại một thời điểm quan trọng trong giai đoạn khởi đầu của Giáo hội; điều này cũng có thể cho chúng ta biết rất nhiều điều. Để rồi, cũng như hôm nay, bên cạnh những niềm an ủi không thiếu những hoạn nạn, niềm vui đi kèm với những lo lắng. Có một điều lo lắng đặc biệt là phải cư xử thế nào với những người ngoại giáo đến với đức tin, với những người không thuộc dân tộc Do Thái. Họ có buộc phải tuân giữ những đòi hỏi của Luật Môsê hay không? Đó không phải là vấn đề đơn giản đối với họ. Do đó, giữa những người tin rằng việc tuân giữ Lề Luật là không thể thiếu và những người không tin điều này, hình thành hai nhóm. Để phân định, các Tông đồ tập hợp tại nơi được gọi là “Công đồng Giêrusalem”, công đồng đầu tiên trong lịch sử. Làm thế nào để giải quyết vấn đề nan giải? Họ có thể tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa truyền thống và sự canh tân đổi mới: tuân giữ một số giới luật và bỏ qua những luật lệ khác. Tuy nhiên, các Tông đồ không đi theo sự khôn ngoan của con người để tìm kiếm một sự cân bằng ngoại giao giữa bên này và bên kia; họ không theo cách này nhưng theo hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã đi trước họ, ngự xuống trên dân ngoại cũng như trên họ.

Đức Thánh Cha nói tiếp: Và do đó, loại bỏ hầu hết mọi nghĩa vụ liên quan đến Lề Luật, họ truyền đạt các quyết định cuối cùng; họ viết thế này: được đưa ra “bởi Chúa Thánh Thần và bởi chúng tôi” (xem Cv 15,28). Quyết định được đưa ra bởi Chúa Thánh Thần cùng với chúng tôi. Các Tông đồ luôn hành động như thế. Cùng nhau, không chia rẽ, mặc dù có những nhạy cảm và quan điểm khác nhau, họ lắng nghe Chúa Thánh Thần. Và Người dạy một điều mà ngày nay vẫn có giá trị: mọi truyền thống tôn giáo đều hữu ích nếu nó tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng quyết định lịch sử của Công đồng đầu tiên, quyết định cũng có lợi cho cả chúng ta, được thúc đẩy bởi một nguyên tắc, nguyên tắc loan báo Tin Mừng: mọi việc trong Giáo hội phải phù hợp với các yêu cầu của việc loan báo Tin Mừng; không phải theo quan điểm của những người bảo thủ hay cấp tiến, mà theo sự kiện là Chúa Giêsu đến với cuộc sống của mọi người. Do đó, mọi sự lựa chọn, sử dụng, cấu trúc và truyền thống phải được đánh giá trên nền tảng rằng chúng có lợi cho việc rao giảng Chúa Kitô hay không.

Khi các quyết định được tìm thấy trong Giáo hội, chẳng hạn như sự chia rẽ về ý thức hệ: “Tôi bảo thủ bởi vì… tôi cấp tiến bởi vì…”. Nhưng Chúa Thánh Thần ở đâu? Hãy lưu ý rằng Phúc Âm không phải là ý tưởng, cũng không phải là một ý thức hệ: Phúc Âm là một lời loan báo đánh động trái tim và khiến bạn thay đổi tâm hồn. Nhưng nếu bạn ẩn náu trong một ý tưởng, trong một ý thức hệ, hoặc cánh tả hoặc cánh hữu hoặc trung lập, bạn đang biến Phúc Âm thành một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ của mọi người. Phúc Âm luôn ban cho bạn sự tự do này của Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong bạn và đưa bạn tiến tới. Và ngày nay chúng ta cần nắm lấy sự tự do của Phúc Âm và để cho Thần Khí thúc đẩy chúng ta tiến bước.

Theo cách này, Chúa Thánh Thần soi sáng con đường của Giáo Hội. Thật vậy, Người không chỉ là ánh sáng của các tâm hồn, Người còn là ánh sáng hướng dẫn Giáo hội: Người làm sáng tỏ, Người giúp phân biệt, phân định. Vì lý do này, cần phải thường xuyên cầu khẩn Người; chúng ta hãy làm điều đó ngay hôm nay, vào đầu Mùa Chay. Bởi vì, là một Giáo hội, chúng ta có thể có thời gian và không gian được xác định rõ ràng, các cộng đoàn, tổ chức và phong trào được tổ chức tốt, nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, mọi thứ vẫn vô hồn. Nếu Giáo hội không cầu nguyện với Người và không khẩn cầu Người, thì Giáo hội sẽ tự thu mình lại trong những cuộc tranh luận vô ích và mệt mỏi, mang lấy những thái độ phân cực, trong khi ngọn lửa truyền giáo bị tắt đi. Thật đáng buồn khi thấy Giáo hội chỉ giống như một quốc hội. Không. Giáo hội là điều gì đó khác hơn. Giáo Hội là cộng đoàn những người nam nữ tin và loan báo Chúa Giêsu Kitô, nhưng do Chúa Thánh Thần tác động chứ không phải do lý trí riêng. Chúa Thánh Thần khiến chúng ta ra đi, thúc đẩy chúng ta loan báo đức tin để củng cố chúng ta trong đức tin, thúc đẩy chúng ta đi truyền giáo để tái khám phá xem chúng ta là ai. Vì thế, Thánh Tông đồ Phaolô khuyến cáo: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 Ts 5,19). Chúng ta hãy thường xuyên cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, khẩn cầu Người, xin Người, mỗi ngày, đốt lên ánh sáng của Người trong chúng ta. Chúng ta hãy làm điều đó trước mỗi cuộc gặp gỡ, để chúng ta trở thành tông đồ của Chúa Giêsu đối với những người chúng ta gặp gỡ. Đừng dập tắt Thần Khí trong cộng đoàn Kitô hữu, cũng như trong mỗi người chúng ta.

Anh chị em thân mến, như là một Giáo hội, chúng ta hãy khởi hành và tái khởi hành từ Chúa Thánh Thần. “Điều chắc chắn quan trọng là trong các kế hoạch mục vụ của mình, chúng ta bắt đầu từ các cuộc điều tra xã hội học, từ các phân tích, từ danh sách những điều khó khăn, từ danh sách các kỳ vọng và phàn nàn. Chúng ta cần làm điều này để biết rõ thực tế. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là bắt đầu từ những kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần: đây là điểm khởi hành thực sự. Và do đó, cần phải tìm kiếm những kinh nghiệm này, liệt kê chúng, nghiên cứu và giải thích chúng. Một nguyên tắc cơ bản, trong đời sống thiêng liêng, được gọi là ưu tiên của an ủi so với sự sầu khổ. Trước tiên, có Chúa Thánh Thần an ủi, hồi sinh, soi sáng, lay động; rồi sẽ có sự thất vọng, đau khổ, bóng tối, nhưng nguyên tắc để hành động trong giờ phút tăm tối là ánh sáng của Chúa Thánh Thần” (C.M. MARTINI, Evangelizzare nella consolazione dello Spirito, 25/09/1997).

Đây là nguyên tắc để hành động khi gặp những điều chưa hiểu, khi có những điều bối rối, thậm chí trong nhiều tình huống đen tối; đây là điều quan trọng. Chúng ta hãy tự hỏi xem chúng ta có mở lòng với ánh sáng này không, chúng ta có dành chỗ cho nó không: tôi có cầu xin Chúa Thánh Thần không? Có bao nhiêu người trong chúng ta cầu nguyện với Chúa Thánh Thần? Bạn cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh, với Chúa Giêsu, đôi khi, với Chúa Cha. Còn với Chúa Thánh Thần? Bạn không cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho trái tim bạn rung động, Đấng đưa bạn tiến tới, là niềm an ủi, nâng đỡ ước muốn loan báo Tin Mừng, truyền giáo của bạn sao?”. Tôi đặt cho anh chị em câu hỏi này: Tôi có cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không? Tôi có để mình được Người hướng dẫn không, Đấng mời gọi tôi đừng khép mình lại mà hãy mang Chúa Giêsu đến, để làm chứng cho sự trỗi vượt của niềm an ủi của Thiên Chúa trên sự hoang tàn của thế giới? Xin Đức Mẹ, Đấng đã hiểu rõ điều này, giúp chúng ta hiểu điều nó. Cảm ơn anh chị em.

Bản dịch Việt ngữ: Hồng Thủy – Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/

Series Navigation<< ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng, nhiệt thành tông đồ – 4. Việc làm tông đồ đầu tiênĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý Niềm Đam Mê Rao Giảng Tin Mừng: Lòng nhiệt thành tông đồ.<br /> 6. Công đồng Vatican II – 1. Truyền giáo như là công việc phục vụ của Giáo hội >>

Hits: 14