ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Các yếu tố của biện phân, sự thân thuộc với Chúa

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô
Thứ Tư, 28 tháng 9 năm 2022

____________________________

Loạt Bài Giáo lý Về Sự Biện phân
Bài 3. Các yếu tố của biện phân: Sự thân thuộc với Chúa

 

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng!

Chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về chủ đề biện phân – bởi vì chủ đề biện phân rất quan trọng để biết điều gì đang diễn ra trong chúng ta, biết về các cảm xúc và ý tưởng của chúng ta, chúng ta phải biện phân xem chúng từ đâu đến, chúng dẫn ta đến đâu, đến những quyết định nào – và hôm nay chúng ta tập trung vào yếu tố đầu tiên trong số các yếu tố cấu thành ra nó, đó là việc cầu nguyện. Để biện phân, chúng ta cần ở trong một môi trường, trong trạng thái cầu nguyện.

Cầu nguyện là trợ cụ không thể thiếu cho sự biện phân tâm linh, đặc biệt khi nó liên quan đến chiều kích xúc cảm, giúp chúng ta có thể nói với Thiên Chúa cách đơn giản và thân thuộc, như người ta nói với một người bạn. Đó là việc biết cách vượt quá các suy nghĩ, để đi vào sự thân mật với Chúa, với một sự tự phát xúc cảm. Bí quyết sống của các thánh là sự thân thuộc và tin cậy nơi Thiên Chúa, điều này lớn lên trong các ngài và giúp các ngài luôn dễ dàng hơn nhận ra điều gì đẹp lòng Người. Cầu nguyện chân chính là sự thân thuộc và tin cậy nơi Thiên Chúa. Nó không phải là đọc những lời cầu nguyện như một con vẹt, bla, bla, bla, không. Lời cầu nguyện đích thực là tính tự phát và tình âu yếm dành cho Chúa. Sự thân thuộc này vượt qua nỗi sợ hãi hoặc nghi ngờ rằng ý muốn của Người không có lợi cho chúng ta, một sự cám dỗ đôi khi lướt qua suy nghĩ của chúng ta và làm cho trái tim chúng ta bồn chồn và không chắc chắn, hoặc thậm chí cay đắng.

Việc biện phân không khẳng định sự chắc chắn tuyệt đối, nó không phải là một phương pháp thuần túy như hóa học, nó không khẳng định sự chắc chắn tuyệt đối, bởi vì nó nói về cuộc sống, và cuộc sống không phải lúc nào cũng hợp luận lý, nó có nhiều khía cạnh không thể gói gọn trong một phạm trù tư tưởng. Chúng ta muốn biết chính xác những gì nên làm, nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, chúng ta không luôn hành động theo. Biết bao lần chúng ta cũng có kinh nghiệm như thánh tông đồ Phaolô mô tả: “Vì tôi không làm điều thiện tôi muốn, nhưng làm điều ác tôi không muốn” (Rm 7,19). Chúng ta không chỉ là lý trí, chúng ta không phải là máy móc, nhận được các chỉ dẫn để thi hành chúng không đủ: những trở ngại, giống như những hỗ trợ, đối với việc quyết định theo Chúa chủ yếu có tính xúc cảm, phát xuất từ trái tim.

Điều có ý nghĩa là phép lạ đầu tiên được Chúa Giêsu thực hiện trong Tin Mừng Máccô là phép lạ trừ quỷ (xem 1, 21-28). Trong hội đường ở Caphácnaum, Người giải thoát một người khỏi ma quỷ, giải thoát họ khỏi hình ảnh giả tạo của Thiên Chúa mà ngay từ đầu Satan đã gợi ý: đó là hình ảnh Thiên Chúa không muốn chúng ta hạnh phúc. Người bị quỷ ám trong đoạn Tin Mừng đó biết rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng điều này không dẫn anh ta tin vào Người. Thực thế, anh ta nói, “Ông đến để hủy hoại chúng tôi” (câu 24).

Nhiều người, ngay cả các Kitô hữu, cũng nghĩ như vậy: đó là, Chúa Giêsu có thể là Con Thiên Chúa, nhưng họ nghi ngờ việc Người muốn chúng ta được hạnh phúc; thật vậy, một số người lo sợ rằng nếu coi trọng đề nghị của Người, điều Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta, có nghĩa là hủy hoại cuộc sống của chúng ta, làm giảm các ước muốn của chúng ta, những khát vọng mạnh mẽ nhất của chúng ta. Những suy nghĩ sau đây đôi khi len lỏi vào trong chúng ta: Thiên Chúa đòi hỏi quá nhiều nơi chúng ta, chúng ta sợ rằng Thiên Chúa đòi hỏi quá nhiều nơi chúng ta, Người không thực sự yêu thương chúng ta. Thay vào đó, trong lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta thấy dấu hiệu của cuộc gặp gỡ Chúa là niềm vui. Khi gặp Chúa trong lời cầu nguyện, tôi trở nên vui mừng. Mỗi người trong chúng ta đều trở nên vui tươi, một điều đẹp đẽ. Trái lại, buồn hay sợ là dấu hiệu xa cách Thiên Chúa: “Nếu anh muốn có sự sống đời đời, hãy tuân giữ các giới răn”, Chúa Giêsu nói với người thanh niên giàu có (Mt 19,17). Thật không may cho chàng trai trẻ đó, một số trở ngại đã không cho phép anh thực hiện mong muốn trong lòng là theo sát “thầy tốt lành” một cách gần gũi hơn. Anh ta là một thanh niên ham học hỏi, dám nghĩ dám làm, anh ta đã chủ động đến gặp Chúa Giêsu, nhưng anh ta cũng rất chia rẽ trong tình cảm của mình, đối với anh ta thì sự giàu có là điều quá quan trọng. Chúa Giêsu không buộc anh ta phải quyết định, nhưng bản văn ghi rằng người thanh niên “buồn”, quay lưng lại với Chúa Giêsu (câu 22). Những người quay lưng lại với Chúa không bao giờ hạnh phúc, mặc dù họ có vô số tài sản và khả thể tùy ý sử dụng. Chúa Giêsu không bao giờ buộc bạn phải theo Người, không bao giờ. Chúa Giêsu cho bạn biết ý muốn của Người, Người hết lòng cho anh chị em biết mọi điều, nhưng Người để anh chị em tự do. Và đây là điều đẹp nhất của việc cầu nguyện với Chúa Giêsu: Người cho phép anh chị em tự do. Mặt khác, khi chúng ta xa cách với Chúa, chúng ta còn lại một điều gì đó buồn bã, một điều gì đó xấu xí trong lòng.

Biện phân những gì đang xảy ra trong chúng ta không phải là điều dễ dàng, vì những vẻ bề ngoài có tính lừa dối, nhưng sự thân thuộc với Thiên Chúa có thể làm tan biến các mối nghi ngờ và sợ hãi một cách nhẹ nhàng, khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng dễ tiếp nhận “ánh sáng dịu dàng” của Người, theo cách diễn đạt tuyệt vời của Thánh John Henry Newman. Các thánh chiếu sáng bằng ánh sáng phản chiếu và bằng các cử chỉ đơn giản hàng ngày, các ngài chỉ cho ta thấy sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa, Đấng biến điều không thể thành điều có thể. Người ta nói rằng hai vợ chồng sống với nhau một thời gian dài, yêu thương nhau, thì kết cục sẽ ra giống nhau. Một điều tương tự cũng có thể nói về lời cầu nguyện đầy xúc cảm: một cách tiệm tiến nhưng hữu hiệu, nó giúp chúng ta ngày càng có thể nhận ra những gì đáng kể nhờ tính đồng bản nhiên, như một điều gì đó nảy sinh từ sâu thẳm hữu thể chúng ta. Cầu nguyện không có nghĩa là nói lời nói, lời nói, không: cầu nguyện có nghĩa là mở lòng ra với Chúa Giêsu, đến gần Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu đi vào lòng tôi và làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Người. Và ở đó chúng ta có thể biện phân khi nào là Chúa Giêsu và khi nào là chúng ta với những suy nghĩ của mình, một điều rất nhiều lần khác xa với những gì Chúa Giêsu muốn.

Chúng ta hãy cầu xin ân sủng này: để sống mối liên hệ bằng hữu với Chúa, như một người bạn nói với một người bạn (x. Thánh Inhaxiô thành Loyola, Linh Thao, 53). Tôi biết một người nam tu sĩ già làm người gác cổng của một trường nội trú, và mỗi khi có thể thầy đều đến gần nhà nguyện, nhìn lên bàn thờ và nói: “Xin chào” vì thầy rất gần gũi với Chúa Giêsu. Thầy không cần phải nói bla bla bla, không: “Xin chào, con gần gũi Chúa và Chúa gần gũi con.” Đây là mối liên hệ mà chúng ta phải có trong lời cầu nguyện: gần gũi, gần gũi đầy xúc cảm, như anh chị em, gần gũi với Chúa Giêsu. Một nụ cười, một cử chỉ đơn giản và không đọc những lời không chạm chi tới trái tim. Như tôi đã nói, anh chị em hãy nói chuyện với Chúa Giêsu như một người bạn nói chuyện với một người bạn khác. Đó là một ân sủng mà chúng ta phải xin cho nhau: xem Chúa Giêsu là bạn của chúng ta, như người bạn lớn nhất, người bạn trung thành của chúng ta, Đấng không tống tiền, trên hết là Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả khi chúng ta quay lưng lại với Người. Người vẫn ở cửa trái tim của chúng ta. Chúng ta nói “Không, với Chúa, con không muốn biết bất cứ điều gì”. Và Người vẫn im lặng, Người luôn ở gần trong tầm tay, trong tầm tay của trái tim vì Người luôn thành tín. Chúng ta hãy tiếp tục với lời cầu nguyện này, chúng ta có thể nói lời cầu nguyện “xin chào”, lời cầu nguyện chào Chúa bằng trái tim của chúng ta, lời cầu nguyện âu yếm, lời cầu nguyện gần gũi, ít lời nhưng bằng hành động và việc làm tốt. Cảm ơn anh chị em.

Bản dịch Việt ngữ: Vũ Văn An
Nguồn: http://www.vietcatholicnews.org/

Series Navigation<< ĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Biện phân, trường hợp điển hình: Thánh Inhaxiô Thành LoyolaĐTC Phanxicô – Bài Giáo lý: Các yếu tố của biện phân, biết mình qua việc xét mình >>

Hits: 21