Còn mãi một cuộc đời đáng ngưỡng mộ !

Còn mãi một cuộc đời đáng ngưỡng mộ !

Lúc 2 giờ 5 ngày 28.9, nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. “Người thầy đầu tiên của VN dùng chân để viết” đã để lại cho thế gian biểu tượng về nghị lực phi thường cùng một cuộc đời đáng ngưỡng mộ.

 

 

Luôn khao khát được sống, được cống hiến

Ông Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28.6.1947 tại xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, Nam Định. Năm lên 4 tuổi, ông bị sốt bại liệt, dẫn đến bị liệt cả hai tay. Dù vậy, bằng nghị lực phi thường , ông đã vượt lên số phận và lập nên nhiều kỳ tích.

Từ năm 1994, ông Ký cùng gia đình chuyển vào sống và dạy học tại TP.HCM. Hồi ông còn ở P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM, người viết có nhiều dịp được đến nhà thăm ông, được nghe ông chia sẻ về chuyện đời và các công việc tâm huyết.

Ông Ký từng kể về mối lương duyên đặc biệt của ông với hai chị em ruột Vũ Thị Nhiễu và Vũ Thị Đậu. Vượt qua nhiều thử thách ban đầu, ông và bà Nhiễu cưới nhau rồi có được 3 mặt con (2 con gái lần lượt sinh năm 1971 và 1973, con trai sinh năm 1977). Năm 2001, bà Nhiễu mất vì bệnh. Theo di nguyện của bà Nhiễu, ông Ký đã nối duyên cùng em ruột bà Nhiễu là bà Vũ Thị Đậu, từ năm 2002 cho đến nay. Được biết, hầu hết các con của ông Ký đều nối nghiệp ông làm nghề giáo…

Còn mãi một cuộc đời đáng ngưỡng mộ ! - ảnh 1
Lúc sinh thời, nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký tâm huyết với việc giao lưu, truyền cảm hứng cho giới trẻ  NHƯ LỊCH

Bày tỏ tiếc thương về sự ra đi của nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, chị Trần Thị Hồng Vân (giảng viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, con dâu của ông Ký) cho biết từ lúc chị mới lập gia đình cho đến nhiều năm sau đó, vợ chồng chị ở cùng ông Ký và chị luôn xem ông như là cha ruột của mình. Những năm gần đây, ông Ký về khu dân cư Nam Long (TP.Thủ Đức) ở cùng gia đình người con gái giữa.

Giữa năm 2021, trước khi dịch Covid-19 bùng phát dữ dội tại TP.HCM, các con đồng ý để ông Ký về quê Hải Hậu, Nam Định thăm họ hàng đồng thời để tránh dịch. Không may sau đó, ông Ký bị nhiễm Covid-19 và bị tràn dịch màng phổi, được đưa vào TP.HCM điều trị. Mấy tháng qua, sức khỏe của ông có phần khả quan. Nhưng từ nửa tháng nay, ông Ký có biểu hiện suy kiệt. Từ ngày 19.9, ông Ký được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức). Tuy được cứu chữa tận tình nhưng ông không qua khỏi, do ông đã chạy thận nhân tạo suốt mười mấy năm nay (3 lần/tuần), căn bệnh suy thận đã đến giai đoạn không đáp ứng điều trị.

“Ông là một người đầy nghị lực. Con cháu trong gia đình và mọi người trong dòng họ rất vinh dự học hỏi từ ông. Dù bệnh tật liên miên, ông luôn khao khát được sống, được cống hiến. Đầu năm 2021, ông bảo chị em chúng tôi mua một cái máy in để ông làm việc và ông đã tự in những bài thơ ông viết. Gần đây, ông mệt nhưng ông vẫn đi về tham gia Câu lạc bộ Thơ ca tại P.12, Q.Gò Vấp thêm một lần nữa…”, chị Vân xúc động kể. Theo chị Vân, những năm cuối đời, ông Ký còn mắc bệnh Parkinson và bị liệt một dây thanh quản, nói năng khó khăn hơn. Thế nhưng, những lúc thấy mình hơi khỏe, ông vẫn nhận lời đi nói chuyện “truyền cảm hứng” cho học sinh.

 

Một cuộc đời, bảy sự nghiệp !

Kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh (chồng chị Vân, con trai út của ông Nguyễn Ngọc Ký) khẳng định cha của anh đã hoàn thành những dự định lớn, những tâm nguyện trong đời. Vì vậy, ông ra đi một cách thanh thản.

Còn mãi một cuộc đời đáng ngưỡng mộ ! - ảnh 2
Thầy Nguyễn Ngọc Ký cặm cụi dùng chân giở lại từng trang sáng tác của mình

Trước đây, trong một lần chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký từng đúc kết: “Cuộc đời tôi bao gồm 7 công việc, hay nói một cách to tát là 7 sự nghiệp. Đó là: học hành, giáo dục, sáng tác, xây dựng hạnh phúc gia đình, truyền lửa cho thế hệ trẻ, chiến đấu với bệnh tật và tư vấn tâm lý qua tổng đài 1088”. Ở công việc nào, ông cũng để lại ấn tượng sâu sắc và những kỳ tích. Với việc gia đình, ông nhìn nhận: “Là người không có đôi tay chèo lái gia đình để rồi tất cả các con đều thành đạt, tôi thấy rất hạnh phúc. Trong cuộc sống gia đình, tôi luôn luôn biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”.

Bên cạnh đó, ông xem việc phải chiến đấu với bệnh tật suốt đời để tồn tại, để làm việc và cống hiến là một trong những “sự nghiệp” đáng kể. Đôi tay bại liệt, gãy đi gãy lại đau nhức, phải trầy trật tập viết và sinh hoạt bằng đôi chân, bị suy thận mãn…, song lúc nào ông cũng cố gắng “không để hoài phí một phút nào và luôn biến không thành có, biến thách thức thành cơ hội”. Cả một đời gắn bó với việc “trồng người”, ông chăm chút tận tụy xem mỗi tiết dạy là một đỉnh Everest cần phải vượt qua. Vì vậy, các tiết dạy của ông luôn được học sinh hào hứng đón nhận.

Đặc biệt, với việc sáng tác, ông Ký tự nhận đây cũng là một sự nghiệp gian khổ. Ông từng cho biết bắt đầu từ năm học lớp 8 cho đến hết lớp 10, ông đã viết hàng trăm bài thơ, bài văn nhưng không có báo nào đăng. Mãi đến khi bước vào đại học năm thứ nhất, bài thơ đầu tiên của ông là Núi bắt phi công mới được đăng. Được đà tiến tới, ông bắt đầu đặt bút viết quyển tự truyện đầu tiên mang tên Những năm tháng không quên (sau này đổi tên thành Tôi đi học). Ông hồi tưởng: “Những năm tháng học đại học vừa học vừa viết tự truyện cũng cực kỳ gian khổ. Giấy không có, mực không có, đêm hôm dùng đèn tiết kiệm, có đêm thức trên ghế đá đến 4 giờ sáng để viết. Có khi viết được 10 – 15 trang, hôm sau đọc lại không bằng lòng, phải xé hết đi viết lại. Viết bí mật thôi, buổi trưa bạn bè ngủ hết mới lặng lẽ ra một góc mà viết.

11 giờ đêm chúng nó đi ngủ hết, mình bỏ đèn vào trong ống nứa chui vô màn mà viết. 2 năm thì viết xong. 2 năm sau NXB Kim Đồng góp ý sửa đi sửa lại, đúng khi mình bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học thì tác phẩm ấy ra đời”.

Hơn 10 năm qua, ông Ký cặm cụi gõ máy vi tính bằng đôi chân để lần lượt hoàn tất hai cuốn tự truyện là Tôi học đại học (xuất bản tháng 9.2013) và Tâm huyết trao đời (xuất bản vào tháng 7.2017). Người viết may mắn được ông tin tưởng gửi bản thảo đọc trước và được ông cho đăng hai ý kiến nhận xét nho nhỏ trong hai cuốn tự truyện này.

Đến dự lễ tang của nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, bác sĩ – nhà văn Tố Hoài nhiều lần không cầm được nước mắt khóc thương cho người bà con đồng hương (cùng quê Hải Hậu, Nam Định). Ông Tố Hoài bộc bạch: “Ông Ký là một biểu tượng về ý chí, nghị lực phi thường, vượt lên chính mình bằng đôi bàn chân thay cho đôi bàn tay”.

Xin tiễn biệt một người hiền tài! Xin được gọi hai tiếng: Thầy ơi!

Nhà giáo ưu tú – nhà văn Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28.6.1947 tại xã Hải Thanh, H.Hải Hậu, Nam Định. Từ năm 1966 – 1970, ông học ngữ văn tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. Được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khuyên nhủ, ông trở về quê Hải Hậu, Nam Định làm giáo viên dạy văn. Năm 1992, ông được nhận danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. Từ năm 1994, ông chuyển vào sống tại Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục VN đã tặng ông danh hiệu: “Người thầy đầu tiên của VN dùng chân để viết”.

Ông đã có hơn 30 đầu sách được xuất bản, ấn hành và tái bản nhiều lần 3 cuốn tự truyện Tôi đi học, Tôi học đại học, Tâm huyết trao đời; Sáng tác 1.500 câu thơ đố, bài thơ đố in thành 16 tập; Xuất bản sách chuyên đề Giáo dục với những vấn đề tâm huyết; Giao lưu, nói chuyện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với hàng triệu lượt học sinh lẫn người lớn tham gia; Tư vấn tâm lý hơn 5.000 cuộc điện đàm cho hàng ngàn lượt người.

Hai lần được Bác Hồ tặng huy hiệu, giải A cấp tỉnh Hà Nam Ninh và giải C cấp toàn quốc về sáng tạo đồ dùng dạy học, Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ VN…

Lễ tang nhà văn – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký diễn ra từ ngày 28 – 29.9, tại tư gia số 12, đường 623D khu dân cư Nam Long, P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Dĩ An, Bình Dương).

NHƯ LỊCH

TNO