Hơn 1 tháng qua, nước mắt, nỗi buồn bao phủ căn nhà trong hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (P.14, Q.5, TP.HCM), nơi gia đình bé Vi sinh sống. Nhà có 10 người nhưng chưa đầy 1 tuần đã có 3 người lần lượt ra đi vì Covid-19, gồm mẹ, cậu và dì của em, khiến những người ở lại đau đớn khôn nguôi.
Vợ gọi về dặn chăm sóc con
Anh Hoàng Nhật Phương (35 tuổi, ba của Vi) và cả gia đình chưa thể vượt qua cú sốc quá lớn, khi mới hôm nào 10 thành viên (gồm gia đình anh Phương và người thân bên vợ) vẫn còn cười nói, nay chỉ còn 7 người. Dì của Vi (58 tuổi, không lập gia đình) đã ra đi, còn cậu của Vi (60 tuổi) có con cái và cuộc sống riêng.
Ông Lê Đăng Tuấn, Phó chủ tịch UBND P.14 (Q.5), cho biết: “Hiện trên địa bàn phường có 5 em nhỏ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19. Phường cũng thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các em, mong các em nguôi ngoai bớt nỗi đau. Gia đình bé Nguyễn Nhật Phương Vi là hộ thuộc diện khó khăn của phường. Chúng tôi đã nhiều lần hỗ trợ túi an sinh, tiền mặt cũng như thăm hỏi. Mỗi lần gặp, thấy cháu vẫn còn rất buồn, tâm trạng chưa ổn định”. Ông Tuấn cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo cho những trường hợp em nhỏ mồ côi trên địa bàn.
Những ngày giãn cách, để tiết kiệm, bữa sáng của cả nhà chỉ là vài gói mì. Anh Phương kể về “ngày định mệnh” khi xét nghiệm Covid-19, trong nhà có đến 5 người dương tính, phải đi cách ly điều trị. 17 giờ ngày 10.8, vợ anh được đưa đi cách ly. Khăn gói xong cho chị, anh chỉ kịp dặn giữ gìn sức khỏe, ráng thắng Covid-19 để về với gia đình, nhưng không tin rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng. 5 giờ 30 ngày 11.8, anh biết tin chị không qua khỏi. “Trước khi cấp cứu, vợ gọi về cho tôi, dặn phải chăm sóc con, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng. Nhận được tin, tôi chết lặng, không dám cho con biết vì sợ bé không chịu được cú sốc quá lớn”, nước mắt anh Phương giàn giụa.
Vài ngày sau, nhận tro cốt của vợ, anh gửi tạm vào một ngôi chùa gần nhà. Lúc lập bàn thờ, con gái anh biết chuyện. Bé Vi khóc nghẹn, anh biết rằng đó là nỗi mất mát không gì bù đắp được với con. Các thành viên trong gia đình nén đau thương, an ủi để Vi sớm vơi đi
nỗi đau mồ côi mẹ. Bà Trần Thị Lệ Hà (56 tuổi, dì của Vi) kể, sau ngày đó Vi lâu lâu lại lục xem ảnh mẹ trong điện thoại rồi khóc.
Đêm nào cũng mơ thấy mẹ
Trên lầu, căn phòng nhỏ đầy mùi hương khói, cạnh cửa sổ là bàn thờ với di ảnh, hoa, trái cây cùng một ít nước trà. Vi và cha ngắm di ảnh mẹ, hồi lâu anh Phương nói: “Nó giống mẹ y như đúc, ở nhà nó quấn quýt với mẹ lắm”. Trước đây anh Phương là tài xế chở hàng, vợ ở nhà buôn bán nhỏ. Vi tâm sự, từ ngày mẹ mất, đêm nào em cũng mơ thấy mẹ. Được gặp mẹ trong giấc mơ là niềm hạnh phúc với em lúc này. “Nếu có một điều ước, em chỉ ước sao mẹ được sống lại. Em nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những ngày được mẹ chở đi chơi”, nói xong cô bé im lặng. Vi hiện là học sinh lớp 5/2 Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (P.14, Q.5). “Bé mới bắt đầu năm học, chiếc điện thoại mẹ để lại là phương tiện để con học. Được học lại, cháu cũng bớt buồn hơn, cũng mong khi con tập trung học hành thì sẽ vơi đi nỗi nhớ mẹ”, anh cho biết.
Trước khi tạm biệt, anh Phương nói với PV
Thanh Niênlà hứa sẽ thực hiện di nguyện của vợ nuôi nấng con gái nên người, nhưng vẫn lo lắng chặng đường phía trước vẫn còn quá dài…