Chúa Nhật XX TN B, 2021-Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Hồn xác lên trời

Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã suy niệm về việc mình sẽ sống mãi kèm theo ước vọng là được trẻ mãi, đẹp mãi và hạnh phúc khôn cùng. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời hôm nay như củng cố niềm xác tín đó để mang lại cho mỗi người chúng ta niềm vui và hy vọng, nhất là khi phải đối mặt với những đau thương chết chóc trong đại dịch bùng phát lần này.

Chúa Nhật XX TN B, 2021 – Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hồn xác lên trời

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Chúa Nhật vừa qua chúng ta đã suy niệm về việc mình sẽ sống mãi kèm theo ước vọng là được trẻ mãi, đẹp mãi và hạnh phúc khôn cùng. Ngày lễ Đức Mẹ Hồn xác lên trời hôm nay như củng cố niềm xác tín đó để mang lại cho mỗi người chúng ta niềm vui và hy vọng, nhất là khi phải đối mặt với những đau thương chết chóc trong đại dịch bùng phát lần này.

1. Hồn xác lên trời hiểu là gì?

Nhìn những bức hoạ vẽ Đức Mẹ Maria lên trời và các thánh, ta đều gặp thấy những khuôn mặt tươi trẻ, đẹp đẽ, trong vầng hào quang rực rỡ để diễn tả hạnh phúc thiên đàng. Nhiều tín hữu tự hỏi: sau một thời gian ở cùng thánh Gioan và các môn đệ Chúa Giêsu vào thời Giáo Hội sơ khai, thì Mẹ được Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác vào tuổi 50-60. Vậy sao lại vẽ Đức Mẹ trẻ đẹp như thiếu nữ 18-20? Đúng là sau cái chết, xác con người biến đổi để không già nữa, vậy con người được sống lại với hình hài vào tuổi nào? Có còn mang những khuyết tật xấu xí, thậm chí những vết thương như trên người Chúa Giêsu phục sinh không?

Chúng ta biết rằng thân xác con người là một cấu trúc vô cùng phức tạp, nhất là bộ gen người. Có khoảng 75 ngàn tỉ tế bào trong cơ thể của một con người bình thường. Mỗi ngày có hàng triệu trong số các tế bào này được thay thế (x. Bs Alice Roberts, Atlas Giải phẫu Cơ thể Người, NXB Y Học, 2015, tr.18,20-22). Các tế bào này không ngừng trao đổi chất với môi trường bên ngoài, sinh ra, tăng trưởng, rồi chết đi. Nhờ vậy con người mới có thể sống động.

Tuy nhiên, mỗi người lại cảm nhận rằng: dù thể xác gồm những chất vô cơ, hữu cơ biến đổi không ngừng, thì cái giữ cho mình vẫn là một con người trong suốt mấy chục hay cả trăm năm sống để biết suy nghĩ, yêu thương, biết giận hờn, ghen ghét, biết sống hào hùng hay tủi nhục, biết hành động chính trực hay lừa dối lại là tinh thần, là linh hồn, là phần tinh tuý thiêng liêng. Chính tinh thần này định hình cho thân xác, vì chỉ có tinh thần mới vượt khỏi những giới hạn của vật chất, không gian, thời gian, để làm cho ta sống mãi.

Rất nhiều người quá chú trọng đến đời sống thể xác và bỏ quên sự phát triển tinh thần. Họ tìm cách ăn uống thật đầy đủ để cao lớn, giữ làn da thật mịn màng bằng những thuốc dưỡng da, sửa sắc đẹp bằng giải phẫu thẩm mỹ để trở thành những người thật xinh đẹp. Họ tốn nhiều giờ tập thể dục, chơi thể thao cho cơ bắp săn chắc, eo thon, ngực nở như những chàng trai, cô gái người mẫu, diễn viên. Nhưng đời sống văn hoá và tinh thần của họ lại nghèo nàn, kém cỏi!

Nếu những người này có dịp ghé qua phòng cấp cứu ở các bệnh viện như Hồi Sức Ung bướu cơ sở 2 ở Thủ Đức, Bv Chợ Rẫy ở Sài Gòn để nhìn thấy những con người đang nằm trần trụi với những dây ống truyền khí, truyền dịch chằng chịt quanh người. Nếu họ nhìn vào những dẫy hành làng chứa các tử thi vừa chết, chỉ quấn được tấm drap trắng túm hai đầu và gắn tên người bệnh, chờ hoả táng rồi trả về cho gia đình trong mùa dịch bệnh, họ sẽ thấy những ngày giờ mình chỉ lo cho thể xác mà không đào luyện tinh thần có giá trị gì?

Tuy nhiên, cái chết trần trụi, cô đơn như thế, bên ngoài có vẻ thảm thương, nhưng nói lên thực chất của thể xác con người biến đổi để ta đừng quá bận tâm đến nó. Dù có mua bộ áo quan mấy chục triệu hay tổ chức tang lễ vài trăm triệu đồng, mời được vài chục linh mục đồng tế cho long trọng, thì cuối cùng cũng chỉ là nắm tro tàn, là chút bụi đất được chuyển hoá lại vào vũ trụ vật chất này thôi. Cuộc chuyển hoá đơn giản như vậy sẽ giúp người sống tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời để đừng còn bon chen, lọc lừa nhau, để sống đúng là một con người biết dùng tinh thần định hình cho thể xác.

Cuộc sống lại và sống mãi của từng người chúng ta bắt đầu ngay khi chúng ta bước qua ngưỡng cửa ngăn cách giữa đời sống trần thế và đời sống vĩnh hằng. Cái chết chỉ là mặt trái, mặt tiêu cực của sự sống, vì không ai chết cả. Tất cả chúng ta được Thiên Chúa hằng sống tạo dựng, nên tất cả đều đang sống vì Ngài là Thiên Chúa của người sống, chứ không phải của kẻ chết (x. Mt 22,32; Mc 12,27; Lc 20,38). Vì thế, khi bước qua ngưỡng cửa đó, các vật chất trong thân xác ta ngừng chuyển hoá và biến đổi để mặc lấy một thứ vật chất mới mẻ như thân xác sống lại của Đức Giêsu. Chúng không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian để ta có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời gian nào, với bất cứ ai dù sống hay chết. Đó là tình trạng sống của Đức Giêsu Phục Sinh, Đức Maria hồn xác lên trời và mọi người đã khuất. Như thế, cái chết thật sự là một ân huệ dù có vẻ tang thương.

Tuy nhiên, để có thể hiểu được thể xác sống lại của họ mang hình hài tươi trẻ, xinh đẹp, hạnh phúc như thế nào, ta phải tìm hiểu về tinh thần họ có trong cuộc đời trần thế. Thật ra, khi bước qua ngưỡng cửa của sự sống, trở về với Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và của chân thiện mỹ, mỗi người sẽ thấy ngay định mệnh tốt đẹp của mình. Ta sẽ nhận được sự sống dồi dào, trẻ trung, tươi đẹp, vĩnh hằng tuỳ theo tinh thần mà ta đã định hình cho thể xác.

Bất cứ một hành động yêu thương, tích cực, cao quý, tốt đẹp nào đều ghi một điểm sáng trong tinh thần của ta. Ngược lại, bất cứ một hành động thù ghét, thấp hèn, xấu xa, tiêu cực nào đều ghi điểm tối trong tinh thần mà ta phải tẩy xoá cho sạch, nếu muốn sống hạnh phúc mãi mãi bên Chúa.

Vì thế, tình trạng hồn xác lên trời của ta tuỳ thuộc vào sự cố gắng của mỗi người gắn bó với Đức Giêsu Kitô, vì Người là sự sống lại và sự sống muôn thuở của ta. Người đã chết để đền tội cho ta, hoà giải ta với Chúa Cha và đã sống lại để chia sẻ cho ta sự sống của chính Thiên Chúa. Đức Maria hồn xác lên trời chính là gương mẫu để ta tìm được ân huệ ấy cho mình.

2. Noi gương Mẹ Maria hồn xác lên trời

Tín điều “Đức Maria hồn xác lên trời” được Đức Giáo hoàng Piô XII xác định qua tông hiến “Thiên Chúa vô cùng đại lượng”, năm 1950. Mẹ Maria được ơn này trước hết vì là Mẹ Thiên Chúa, sinh ra Đức Giêsu Kitô, Đấng ban sự sống vĩnh hằng, nên Mẹ phải được Đức Giêsu làm cho sống và cho thân xác Mẹ được nên giống thân xác của Người, nghĩa là không bao giờ bị hư hoại.

“Thân xác Mẹ được đưa về trời vì Mẹ kiều diễm, thân xác đồng trinh của Mẹ hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn thanh khiết và đích thực là nơi Thiên Chúa ngự. Nhưng vì là thân xác con người, nên phải được biến đổi mới có thể đạt tới cuộc sống tuyệt vời, bất hoại. Chính thân xác Mẹ nay sống động, vinh hiển, rạng ngời, toàn vẹn và được thông chia sự sống hoàn hảo”. Trong suốt cuộc đời trần thế Mẹ đã kết hợp trọn vẹn từng giây phút với Thiên Chúa Ba Ngôi và với Đức Giêsu con của mình, nên không một vết bụi tội lỗi nào bám vào được linh hồn của Mẹ. Vì thế, thân xác ấy không thể tan thành bụi đất, vì được linh hồn Mẹ định hình một cách trọn vẹn.

Mẹ là gương mẫu cho sự kết hợp nhiệm mầu của từng người chúng ta với Chúa Giêsu, từ lúc Mẹ đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa qua tác động của Chúa Thánh Thần cho đến phút cuối cùng của Người khi đứng bên thập giá. Mẹ cũng kết hợp với Giáo Hội là thân thể nhiệm mầu của Đức Giêsu, Đấng đã hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và các hậu quả của tội lỗi, thì cuối cùng Mẹ cũng được chiến thắng tội lỗi và tử thần. Nhờ đó Mẹ được gìn giữ vẹn toàn, không hư nát chút nào trong phần mộ và cả hồn lẫn xác được đưa về hưởng vinh quang cao cả trên trời.

Hình ảnh của “người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao” (Kh 12,1) mô tả người phụ nữ thiên giới nhận được vinh quang. Đó vừa là hình ảnh sống động, tươi trẻ của Mẹ và cũng là của người tín hữu chúng ta khi kết hợp với Đức Giêsu. “Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống” (1Cr 15,22).

Vì thế, khi ta giữ cho tinh thần của mình luôn tích cực, chăm chỉ học hành, làm việc hăng say, yêu thương quảng đại và từ bỏ trọn vẹn như Người Mẹ Thánh, là ta đang định hình cho thân xác của mình mỗi ngày một tươi trẻ, xinh đẹp hơn, dù ta vẫn là con người yếu đuối, tội lỗi. Đến một ngày nào đó cuộc định hình này trọn vẹn, ta sẽ cảm nghiệm được tình trạng thiên đàng của mình. Rồi bước qua ngưỡng cửa sự sống, ta sẽ cảm nhận được thân xác vinh quang của mình lên trời cùng với Đức Trinh Nữ Maria.

Lời kết

Vì thế, mỗi ngày sống đều là một ngày vui và tràn đầy hạnh phúc, vì giúp ta định hình cho thân xác cao quý và tốt đẹp của mình.

HKK