29/11/2024

Chiếc bánh sinh nhật tặng thầy ngày 20-11

Tôi có một kỷ niệm sâu sắc trong đời đi dạy của mình. Năm học đó tôi chủ nhiệm lớp 9. Các em học sinh lớp tôi đã chọn Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 để kỷ niệm sinh nhật của tôi.

 

Chiếc bánh sinh nhật tặng thầy ngày 20-11

 

Tôi có một kỷ niệm sâu sắc trong đời đi dạy của mình. Năm học đó tôi chủ nhiệm lớp 9. Các em học sinh lớp tôi đã chọn Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 để kỷ niệm sinh nhật của tôi.

 

 

 

 

Bánh sinh nhật của học trò Ảnh: Hữu Nhân
Bánh sinh nhật của học trò Ảnh: Hữu Nhân
“Chiếc bánh sinh nhật nhân Ngày nhà giáo năm ấy là một kỷ niệm đẹp trong đời dạy học của tôi. Không phụ lòng mong mỏi của các em, tôi tự hứa rằng ngày nào còn đứng trên bục giảng là còn hết lòng thương yêu, dạy dỗ các em. Tôi tin các đồng nghiệp của tôi cũng như thế

Năm đó, Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 lại đến. Nhiều thầy cô trường tôi, nhất là thầy cô làm chủ nhiệm lớp, đã dặn dò học sinh rất kỹ về ngày lễ này. Đó là gia đình và các em đừng bao giờ có suy nghĩ phải tặng hoa, tặng quà cho thầy cô thì mới được quan tâm chăm sóc, giảng dạy tận tình.

Cuộc sống của thầy cô tuy chưa phải là đầy đủ nhưng lúc nào cũng hết lòng vì học sinh. Các em được đối xử bình đẳng trong mọi hoạt động của nhà trường. Riêng ở lớp tôi chủ nhiệm, nhiều năm liền tôi còn mời các em đến nhà thưởng thức món chè đậu xanh do tự tay tôi nấu trong ngày lễ ấy, để thầy trò có dịp tâm tình với nhau. Không ít lần nhiều thế hệ học sinh với nhiều lứa tuổi khác nhau cùng có mặt ở nhà tôi.

Buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam của trường vừa kết thúc, lớp trưởng lớp tôi đến chào và mời thầy chủ nhiệm đến phòng học của lớp để dự họp mặt. Tôi rất vui và đồng ý ngay. Lớp trưởng chào tôi rồi quay về phòng học.

Khi tôi bước đến cửa lớp, tôi ngạc nhiên vì không khí yên lặng chứ không ồn ào như mọi ngày, cửa lớp khép lại. Tôi nghĩ hay là tôi nghe nhầm địa điểm. Khi tay tôi vừa kéo cánh cửa lớp ra, tôi giật mình vì rất nhiều hoa giấy được các em tung lên trần lớp. Hoá ra các em học sinh của tôi nấp sau cửa để làm tôi bất ngờ. Các em vây quanh tôi với những nụ cười rạng rỡ. Lớp trưởng bước lên, mời tôi ngồi vào bàn.

Cả lớp lặng yên nghe lớp trưởng đọc lời chúc mừng thầy nhân Ngày nhà giáo Việt Nam. Tôi rất vui. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn nữa là sau đó một chiếc bánh kem được mang ra. Bề mặt của chiếc bánh được trang trí hình một khuôn mặt người đeo kính cận, khuôn mặt ấy có nét giống tôi. Thì ra các em đã dành cho tôi sự bất ngờ đây mà. Lớp trưởng lại đại diện các bạn mời tôi lên nhận món quà của lớp – chiếc bánh sinh nhật.

Món quà có sự đóng góp của tất cả học sinh trong lớp, gọi là tri ân thầy. Dù biết sinh nhật của thầy đã qua từ lâu, nhưng lớp vẫn chọn Ngày nhà giáo Việt Nam để mừng thầy, vừa tri ân thầy vừa thể hiện tình cảm như những đứa con trong gia đình chúc mừng cha mẹ của mình.

Tôi bước lên nhận chiếc bánh mà mắt thấy cay cay. Thương lắm những học sinh của tôi. Cả lớp đồng thanh hát vang bài Happy birthday. Chờ cả lớp hát xong, tôi xin nói vài lời với lớp. Tôi cảm ơn vì tình cảm của các em với thầy chủ nhiệm, tôi hứa sẽ thương yêu và cùng các thầy cô khác giảng dạy các em tận tình.

Các em vui vẻ ngồi quanh thầy, ai cũng muốn được thể hiện sự yêu mến, quan tâm thầy bằng cách mời nước, hỏi han ân cần về sức khoẻ của thầy.

Chợt phát hiện có điều khác lạ trên hai cây nến mang con số tuổi của tôi, tôi liền hỏi:

– Em nào gắn nến mang số tuổi của thầy lên chiếc bánh đây?

– Thưa thầy, là em! – lớp phó của lớp nhanh nhảu trả lời.

– Vậy cả lớp có phát hiện lớp phó đã sai ở chỗ nào không?

– Thầy thấy sai ở đâu, thầy chỉ cho chúng em biết đi?

Tôi hào hứng chỉ ngay hai con số rồi nói to:

– Thầy 53 tuổi mà lớp phó để ngược thành 35 nè! Có sự “mờ ám” nào chăng?

Cả lớp cười ồ. Lớp trưởng đứng lên tiếp lời:

– Thưa thầy, đây không phải là sự nhầm lẫn mà là một sự cố tình được cả lớp nhất trí. Nếu gắn số 53, vậy thầy chỉ còn 7 năm nữa là về hưu. Chúng em đổi thành 35 với ước mong thầy luôn trẻ trung, còn gắn bó dài lâu với trường, với lớp, rằng sau này chúng em sẽ có cơ hội dẫn con đến học với thầy như những tháng ngày thầy đã dạy chúng em. Thầy mãi là thầy giáo trẻ dễ thương của chúng em!

Nước mắt tôi chợt trào ra. Nhìn quanh tôi thấy nhiều em học sinh cũng sụt sùi. Tôi trấn tĩnh, cố nở nụ cười. Các em học sinh của tôi ngày ngày thấy tinh nghịch là thế, sao hôm nay đa cảm đến vậy. Hạnh phúc của người thầy là đây.

Không món quà nào có ý nghĩa bằng. Bốn mươi học sinh quây quần bên tôi, chiếc bánh chỉ đủ cho mỗi em ăn một miếng nhỏ. Vị ngọt chỉ thoáng qua trên đầu môi, nhưng tôi tin lòng yêu mến thầy giáo của các em lớn hơn rất nhiều. Tôi cũng thương các em nhiều như vậy.

 

NGUYỄN HỮU NHÂN