30/11/2024

Cần mạnh tay trị “căn bệnh” hoành tráng

Trong khi Quốc hội đang “đau đầu” với bài toán cân đối ngân sách quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo trong hoàn cảnh thâm hụt và tăng nợ công thì tình trạng “vung tay quá trán” trong chi tiêu công vẫn chưa được ngăn chặn.

 CHÚNG TÔI CÓ Ý KIẾN

Cần mạnh tay trị “căn bệnh” hoành tráng

 

Trong khi Quốc hội đang “đau đầu” với bài toán cân đối ngân sách quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo trong hoàn cảnh thâm hụt và tăng nợ công thì tình trạng “vung tay quá trán” trong chi tiêu công vẫn chưa được ngăn chặn.

 

 

 

 

Tỉnh Lâm Đồng bỏ hơn 1.000 tỉ đồng xây trung tâm hành chính tập trung và hiện đang phải lo trả nợ - Ảnh: Mai Vinh
Tỉnh Lâm Đồng bỏ hơn 1.000 tỉ đồng xây trung tâm hành chính tập trung và hiện đang phải lo trả nợ – Ảnh: Mai Vinh

Sáng 10-11, nhiều người đọc báo đã giật mình trước thông tin UBND TP Hải Phòng đã trình Chính phủ đề án xây dựng hạ tầng, trung tâm đô thị hành chính với tổng vốn đầu tư lên tới 10.000 tỉ đồng.

“Bên cạnh việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm gánh nặng chi tiêu công, giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, Chính phủ cần mạnh tay trị “căn bệnh” hoành tráng vốn đã trầm kha ở các cấp, các ngành, địa phương

“Vung tay” 
ở công trình lớn

Nhiều người giật mình không chỉ vì con số 10.000 tỉ đồng là quá lớn (gấp gần 23 lần tổng dự toán thu ngân sách năm 2015 của tỉnh Bắc Kạn, 13 lần của tỉnh Lai Châu, bằng 1/3 tổng thu của cả vùng 14 tỉnh miền núi phía Bắc…) mà còn vì đề án trên được đưa ra giữa lúc Quốc hội đang “đau đầu” với bài toán cân đối ngân sách quốc gia năm 2016 và những năm tiếp theo trong hoàn cảnh thâm hụt và tăng nợ công.

Điều đó chứng tỏ bất chấp những ý kiến lo lắng, băn khoăn của các đại biểu trên diễn đàn Quốc hội và sự đồng tình phê phán của dư luận xã hội, căn bệnh thích hoành tráng trong đầu tư nói riêng và chi tiêu công nói chung vẫn tồn tại, thậm chí có phần tăng nặng nghiêm trọng hơn.

Thông qua diễn đàn Quốc hội kỳ họp cuối năm, cử tri – người đóng thuế cả nước – ai cũng biết việc chi tiêu công “vung tay quá trán” là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thâm hụt ngân sách, trì hoãn tăng lương cho công chức, viên chức.

Trong khiếm khuyết chi tiêu công, nổi cộm là tình trạng xây dựng, mua sắm hoành tráng ở các cấp các ngành, nhiều nơi “đi sau” luôn muốn phải hơn nơi làm trước. Như việc xây dựng quảng trường – tượng đài chẳng hạn, nếu như tỉnh Gia Lai đã đầu tư vài trăm tỉ đồng cho quảng trường Đại Đoàn Kết thì dự án quảng trường – tượng đài tỉnh Sơn La chuẩn bị xây dựng lên tới 1.400 tỉ đồng (trong khi dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh này năm 2015 dù có Nhà máy thuỷ điện Sơn La lớn nhất của EVN cũng chỉ hơn 2.700 tỉ đồng).

Cũng vậy, các dự án xây dựng trung tâm chính trị – hành chính của TP Đà Nẵng, các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương… mỗi nơi vài ba ngàn tỉ đồng đã được xem là mạnh tay thì nay TP Hải Phòng dự tính đầu tư tới 10.000 tỉ đồng!

Chi tiêu nhỏ 
cũng lãng phí

Đồng thuận với các đại biểu của dân tại nghị trường Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế – xã hội, dư luận báo chí đã mổ xẻ nhiều nguyên nhân dẫn đến thâm hụt ngân sách quốc gia, đặc biệt là chi tiêu khu vực công.

Từng nhiều năm công tác trong bộ máy hành chính, người viết bài này thấy rằng sự lãng phí ngân sách không chỉ ở những khoản đầu tư lớn hay sử dụng xe công được đại biểu Quốc hội mổ xẻ vừa qua mà còn ở ngay những chi tiêu nhỏ, thậm chí “mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng” theo khái niệm quản lý tài chính. Như trang bị cái bảng tên đại biểu để trên bàn làm việc, cuộc họp, hội thảo chẳng hạn.

Nếu như đa số các nước trên thế giới đều sử dụng hình thức đánh máy vi tính nền trắng chữ đen đơn giản, dễ làm và làm nhanh, dễ nhìn, dễ đọc lại rẻ tiền thì ở ta khắp nơi đang đua nhau làm cái bảng tên cầu kỳ kiểu nền vàng chữ đỏ (hoặc nền đỏ chữ vàng) vừa phức tạp, khó thay thế (như trường hợp khi cấp phó dự họp thay cấp trưởng chẳng hạn) vừa tốn nhiều chi phí.

Cũng thế, xem tin tức trên truyền hình, trên mạng nhiều người phải công nhận bàn ghế làm việc, hội trường tiếp khách ở các cấp ngành, địa phương nước ta hiện nay rất hoành tráng. Thực tế kiểu trang bị bàn ghế bằng gỗ nhóm tứ thiết với những chạm trổ hoa lá rồng phượng, bọc nhung bọc nỉ cầu kỳ, ghế bành của cấp trưởng phải to hơn cấp phó…

Đua sắm bàn ghế đắt tiền, thậm chí có cơ quan còn đặt xưởng mộc chạm trổ cả quốc huy trên lưng ghế 
“cho oách”.

Tiêu tiền ngân sách vô tội vạ như thế không thể xem là chuyện nhỏ được. Cũng cần biết rằng ngày nay mọi thông tin được công khai, người xem truyền hình dễ dàng nhận thấy bàn ghế trang bị ở những nơi nổi tiếng thế giới như phòng bầu dục Nhà Trắng hay văn phòng thượng nghị sĩ John McCain ở nước Mỹ, văn phòng thủ tướng Anh… đều rất đơn giản. Liệu cái sự hơn người của một nước còn nghèo như Việt Nam có đáng tự hào?

Thiết nghĩ, trong chủ trương rà soát giảm bớt chi tiêu công hiện nay, các cơ quan chức năng không nên xem đó là chuyện nhỏ bởi nhiều cái nhỏ cộng lại sẽ thành cái lớn, nhất là trong tình trạng chi tiêu công cái gì cũng đắt hơn nhiều lần chi tiêu của khu vực tư nhân do bị “làm giá” như hiện nay.


NGUYỄN VĂN HÙNG (TP.HCM)