Chia sẻ với trẻ em và người nghèo ở Định Quán

Trong dịp thăm vùng Định Quán lần này, chúng tôi nhận thấy có nhiều trẻ em và cả người lớn rơi vào các dạng khuyết tật cần chạy chữa sớm. Nhưng vì ở trong vùng sâu, vùng xa, phải đi qua phà, qua đò cách trở nên nhiều người bệnh chưa được chạy chữa kịp thời. Người dân ở đây rất mong mỏi được chính quyền xây dựng chiếc cầu bắc qua dòng sông La Ngà để hàng chục ngàn hộ dân trong vùng có thể tiếp cận với ánh sáng văn minh chỉ cách họ vài chục cây số, nhất là các thanh thiếu niên có điều kiện học cho đến nơi đến chốn.

Chia sẻ với trẻ em và người nghèo ở Định Quán

Nhân dịp về thăm Việt Nam, các anh chị Nguyễn Ngọc Hùng, Trần Thanh Tâm, Lương Thị Phượng đã cùng với linh mục Nguyễn Ngọc Sơn đến thăm các trẻ em nghèo khổ khuyết tật và giúp đỡ đồng bào nghèo nơi vùng sâu vùng xa trong huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai,cách TP.HCM 125 km.
Đoàn rời thành phố Hồ Chí Minh lúc 5 giờ sáng ngày 10/8/2012 và đến Định Quán lúc 9 giờ 30. Đoàn đến thăm và phát quà cho hơn 60 em học sinh trong các lớp học tình thương của các chị Nữ tử Bác ái thánh Vinh Sơn gồm bánh kẹo, các hộp bút chì màu và 5 chiếc xe đạp cho các em phải đi học xa.
Từ đây, đoàn đi thêm 20km đường bộ để đến thăm giáo điểm truyền giáo Thác Thượng thuộc giáo xứ Định Quán. Có khoảng 30 em học sinh đang theo học lớp hè do các anh chị huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể phụ trách dưới quyền một nữ tu dòng Bác ái thánh Vinh Sơn. Đa số các em thuộc dân tộc thiểu số Châu Mạ. Do hoàn cảnh thiếu thốn nên các em phải học ngay trong nhà nguyện lợp bằng những tấm tôn cũ nát, và tường chỉ là những phên tre mỏng manh. Chúng tôi gửi các em bánh kẹo, dụng cụ học sinh, ít thùng mì.
Vì là ngày kết thúc khoá hè nên trưa hôm đó các em được ăn ngon. Bữa ăn chỉ là một tô bún với vài miếng thịt băm nhỏ trong căn chòi rách nát dùng làm nhà bếp, và kê mấy cục đá tổ ong làm bếp để nấu nồi chè. Mỗi em đi học đều được nhắc nhở mang theo muỗng ăn cho mình. Sau khi nhận phần ăn, các em tìm hàng hiên hay gốc cây để ngồi ăn cho đỡ nắng. Sau bữa ăn các em cùng đi chơi với chúng tôi tại Thác Thượng với dòng nước đỏ ngàu phù sa, chỉ cách nhà nguyện khoảng 200m.
Từ Thác Thượng, đoàn đi thêm khoảng 25km và dùng chiếc phà nhỏ qua sông La Ngà đến thăm giáo xứ Xuân Sơn thuộc ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Đường rất xấu, không dùng xe hơi được, nên linh mục quản xứ Phêrô Lâm Thái Bình nhờ tín hữu đến chở chúng tôi bằng xe máy. Đây là xứ đạo nghèo với khoảng 1.200 tín hữu, nhiều người bị bệnh tật, đói khổ nên chúng tôi đã mang 100 phần gạo, mỗi phần 10kg, để giúp đỡ họ. Chúng tôi cũng gửi các phần kẹo cho trẻ em, ít tiền mặt cho cha xứ để đóng góp vào việc xây dựng nhà thờ đã bị hư hỏng nhiều và chưa được phép xây dựng lại, dù đã xin phép chính quyền từ 3 năm nay.
Nhìn ngôi nhà thờ với những tấm tôn han rỉ, chắp vá, vào buổi trưa nóng bức ít người chịu nổi, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Một người trong Ban hành giáo nói với tôi: “Nếu chính quyền cho phép xây dựng nhà thờ, đời sống người dân sẽ ổn định và khoẻ khoắn hơn nhiều, đỡ phải đi hàng chục cây số cho mỗi buổi lễ, đỡ phải bỏ công ăn việc làm, bớt hàng trăm lít xăng mỗi lần đi lễ cho cả ngàn người dân sống ở đây. Chúng tôi hy vọng chính quyền sớm cứu xét cho việc xây dựng ngôi nhà thờ ở vùng này để tăng chất lượng đời sống cho dân chúng”.
Chúng tôi về lại thị trấn lúc 16 giờ 30 và đành phải gửi các phần quà dành cho các học sinh tại một chùa Sư nữ gần thị xã cho kịp giờ đón xe về thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi liên lạc với vị Sư cô và hẹn sẽ thăm trong một dịp rất gần đây.
Trong dịp thăm vùng Định Quán lần này, chúng tôi nhận thấy có nhiều trẻ em và cả người lớn rơi vào các dạng khuyết tật cần chạy chữa sớm. Nhưng vì ở trong vùng sâu, vùng xa, phải đi qua phà, qua đò cách trở nên nhiều người bệnh chưa được chạy chữa kịp thời. Người dân ở đây rất mong mỏi được chính quyền xây dựng chiếc cầu bắc qua dòng sông La Ngà để hàng chục ngàn hộ dân trong vùng có thể tiếp cận với ánh sáng văn minh chỉ cách họ vài chục cây số, nhất là các thanh thiếu niên có điều kiện học cho đến nơi đến chốn.
21 giờ 30, đoàn về tới thành phố Hồ Chí Minh. Lòng mỗi người đều vui vì có dịp giúp đỡ đồng bào khốn khổ nhưng vẫn khắc khoải về cây cầu bắc qua dòng sông ngăn cách.