Báo hiếu mùa Vu lan

Những hồi chuông mang theo tâm tình kính nhớ ông bà, cha mẹ được mọi người thay nhau gióng lên vang vọng…

 Báo hiếu mùa Vu lan

Dù tất bật ngược xuôi mưu sinh nhưng cứ đến mùa Vu lan báo hiếu, nhiều người lại tất tả đến chùa để được tham dự nghi thức “bông hồng cài áo” tưởng nhớ những đấng sinh thành.

Năm nay, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), đại lễ Vu lan được tổ chức bốn ngày (từ 11 đến 14-8, tức 12 đến 15-7 âm lịch), sân chùa khói hương luôn nghi ngút, phật tử lẫn người ngoài đạo khắp nơi đổ về cầu siêu cửu huyền thất tổ, cầu cho cha mẹ, người thân sống đời cùng con cháu. Những hồi chuông mang theo tâm tình kính nhớ ông bà, cha mẹ được mọi người thay nhau gióng lên vang vọng…

Những bông hồng cài áo

Chị Phan Hải Lý (nhà ở Q.Phú Nhuận) nói một tháng nay chị luôn nghiêm túc việc chay tịnh chờ ngày đại lễ. Sau khi nhẹ nhàng gióng lên một hồi chuông yên ả giữa trưa nắng gắt, chị tâm sự: “Với tôi, cha mẹ mạnh khoẻ, mình được cài bông hồng đỏ lên áo trong ngày lễ Vu lan luôn là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Tôi luôn cố sống sao cho hiếu thảo với cha mẹ để mỗi năm chờ đến thời khắc trang nghiêm này…”.

Thầy trụ trì Thích Thanh Phong, chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết hai ngày qua nhà chùa đã đãi khách thập phương từ khắp nơi đổ về cúng cầu siêu… hơn 1 tấn bún mỗi ngày. 10.000 bông hồng được các phật tử chuẩn bị cho nghi lễ cài hoa lên áo diễn ra đúng ngày rằm tháng 7. Nghi thức “bông hồng cài áo” được tổ chức trong ngày lễ Vu lan để tưởng nhớ những bà mẹ đã khuất và vinh danh những bà mẹ còn tại thế với con cháu.

Trong nghi thức đó, các phật tử, với hai giỏ hoa hồng, màu đỏ và màu trắng, sẽ đến cài hoa lên áo cho từng người dự lễ. Nếu ai còn mẹ sẽ được cài một bông hoa màu đỏ trên áo như niềm tự hào được còn mẹ. Nếu ai đã mất mẹ sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

Theo thầy Thích Thanh Phong, những năm gần đây nghi thức này không chỉ là sinh hoạt tôn giáo mà đã trở thành một dịp lễ trang trọng thể hiện lòng báo hiếu, tưởng nhớ đến các bậc sinh thành của tất cả mọi người.

Dịp này, 100.000 con cá giống được chuyển từ trại cá Tân Vạn về chờ phóng sinh ở sông Sài Gòn. Đặc biệt hơn, từ hai năm nay chùa còn tổ chức đại lễ cầu siêu cho những sinh linh thai nhi chưa được bước vào cõi trần. “Giáo dục giới trẻ việc quý trọng sinh linh, ngăn ngừa được tình trạng phá bỏ thai nhi cũng là cách để giúp họ biết quý trọng hơn về tình mẫu tử, lòng hiếu đạo…” – thầy Phong giải thích.

Tại chùa Hoà Khánh, Q.Bình Thạnh, nằm gần Bệnh viện Ung bướu, thầy trụ trì Thích Tấn Đạt cho hay bệnh nhân thường ghé chùa gửi gắm tâm linh, nguyện vọng của mình. Nhân mùa Vu lan, chùa tổ chức một cuộc triển lãm tranh ảnh, thư pháp mang chủ đề “Báo hiếu” được đông đảo tăng ni, phật tử và mọi người khắp nơi đến tham gia.

“Ơn nghĩa sinh thành có thể lúc nào cũng mang trong tâm ý, nhưng mùa lễ Vu lan giúp mọi người có dịp biểu hiện tấm lòng hiếu thảo một cách thiết thực nhất…” – thầy Đạt nhìn nhận. Trong một gian phòng nhỏ, những câu ca dao, tục ngữ, lời thơ hay nhất về công ơn cha mẹ được thể hiện công phu qua những nét vẽ thư pháp, để mỗi người chiêm nghiệm công ơn to lớn của hai đấng sinh thành.

Thiết thực hiếu lễ

Buổi trưa ở chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), một người đàn ông có gương mặt gầy hóp vội phủi những mảnh vữa hồ còn bám trên chiếc áo lao động rồi tiến vào khu chánh điện, nắn nót viết tên mẹ: Lê Thị Chắt rồi ghim vào cọc giấy cầu an. Tên cha: Nguyễn Văn Chu ghim vào cọc giấy cầu siêu.

“Ước chi cha còn để tui được ghi tên cha vô tờ giấy cầu an ni cùng với mẹ” – anh tâm sự, đôi mắt thoáng buồn.

Quê ở Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Chung vào Sài Gòn làm phụ hồ gần một năm nay. Khi còn ở quê, mùa Vu lan năm nào anh cũng tìm mua một đôi vịt xiêm thật béo, nấu một bữa cơm với thịt vịt thật ngon rồi cùng vợ con ăn với mẹ.

“Mệ tui đặc biệt thích ăn thịt vịt hơn mọi thứ trên đời” – anh cười giải thích. Năm nay phải đi làm ăn xa anh cứ nhấp nhổm không yên, mặc dù mấy ngày trước anh đã gọi điện về nhà dặn vợ mua vịt sớm “kẻo đến lễ bắt mệ ăn vịt gầy tội nghiệp”.

“Năm ni xa mệ, xa quê nên chỉ biết vô chùa cầu mong cho mệ thật khoẻ” – anh thật thà nói. Bước ra khỏi cổng chùa, anh hân hoan gọi ngay cho con trai: “Con ở nhà mua vịt cho bà rồi à? Béo không con?… Khi nấu nhớ bằm thịt cho nhỏ cho bà ăn”. Khuôn mặt như giãn ra, anh vội vã bắt xe ôm đến công trình cho kịp giờ làm.

Không như anh Chung, anh Trần Hoàng Hiếu (Q.Phú Nhuận) may mắn khi được sống cạnh mẹ. Bố mất sớm, anh Hiếu luôn coi việc hiếu thuận với mẹ là điều quan trọng nhất cuộc đời mình. Hơn một tuần nay, trưa nào anh Hiếu cũng ở lại chùa Phổ Quang để lau chùi, quét dọn.

“Mẹ tui rất thích đi chùa nên tui dành thời gian làm công quả ở đây hơn một tuần nay, coi như để báo hiếu cho mẹ” – anh tâm niệm giản dị. Với anh, hạnh phúc nhất là mỗi mùa Vu Lan anh vẫn còn được làm theo ý mẹ.

Tại chùa Pháp Vân, chị Nguyễn Ngọc Mai (quê ở Tây Ninh) ngồi trên ghế đá trong sân chùa đọc qua điện thoại cho mẹ nghe bài thơ do mình sáng tác: Con chậm bước giữa Sài Gòn ồn ã… Con tha phương chữ hiếu chẳng đặng tròn… Đoá hoa hồng con cài lên ngực áo. Giữa sân chùa tình mẹ tựa ánh sao… Bài thơ kết thúc, chị nhẹ nhàng nói: “Con tặng mẹ đó”. Mỗi dịp Vu lan về, lòng người con xa quê ấy luôn ngổn ngang hình ảnh của người mẹ nghèo ở quê. Bài thơ dâng mẹ chị viết trong một đêm thao thức nhớ mẹ không ngủ được.

Gặp Mai Thị Thuý Hoa, 16 tuổi, ở chùa Vi Phước (ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đang quét sân, chúng tôi hơi ngạc nhiên. Em cho biết hằng ngày đều đến đây từ sáng phụ giúp các cô công việc trong chùa. Ngồi cạnh bên, Thảo Nguyên, đang học lớp 7, khoe: “Đến đây, ngày ngày được các cô dạy làm việc thiện, em thấy tâm hồn mình thoải mái lắm”.

Nói về gia đình, Thuý Hoa chợt đượm buồn: “Mấy năm trước khi cài bông hồng đỏ, em đã không trân trọng. Còn năm nay khi đã hiểu thì em chỉ còn cài màu hồng thôi vì ba em đã mất rồi”. Ánh mắt Hoa rưng rưng. Dù hoàn cảnh và mục đích đến đây khác nhau nhưng khi được hỏi mong ước lớn nhất của em là gì, các cô bé, cậu bé đều có chung một câu trả lời: “Em sẵn sàng làm tất cả để cầu mong ba mẹ khoẻ mạnh”.