Tự vấn lương tâm

Bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc sống cũng cần sự tự vấn lương tâm. Sự tự vấn ấy tựa như một phiên toà đang diễn ra trong lòng mình

 

Tự vấn lương tâm 

Bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc sống cũng cần sự tự vấn lương tâm. Sự tự vấn ấy tựa như một phiên toà đang diễn ra trong lòng mình.

 

Hồi học lớp 3, có một câu chuyện hằn in trong lòng khiến tôi nhớ mãi…

Lần ấy, tôi đánh mất chiếc bút mẹ mua, vì sợ mẹ mắng nên tôi hỏi chị: “Chị ơi! Chị có cây bút nào không cho em mượn đi, em bị mất bút rồi”.

Chị đưa cho tôi cây bút mực có ngòi viết nét thanh nét đậm, dặn dò: “Cầm lấy, dùng cẩn thận ha! Làm mất lần nữa chị méc mẹ uýnh đòn đó”.

Tôi nâng niu chiếc bút ấy ghê lắm, bởi ngòi bút mực sẽ giúp tôi đạt điểm cao trong những lần kiểm tra môn chính tả. Ngày đó, chiếc bút với tôi quý như vàng, đi đâu tôi cũng giữ gìn cẩn thận.

Thế mà…đùng một cái, tôi lại đánh mất chiếc bút lần nữa. Tôi kiểm tra hết tất cả các ngăn trong cặp, rà soát khắp sân trường những chỗ trong giờ ra chơi tôi thường chạy nhảy cùng đám bạn. Vẫn không thấy đâu, thất vọng…tôi rũ rượi ra về. Nước mắt đầm đìa hòa quyện với mồ hôi nhễ nhại, vừa đi tôi vừa khóc.

Tối học bài, tôi không dám làm bài tập bởi sợ chị trông thấy không có bút sẽ “ truy hỏi” mình, tôi chỉ ngồi im đọc sách, đợi tới khi chị ngủ mới rón rén dậy lấy tạm bút chị làm bài.

Sáng mai tới lớp, thấy chiếc bút mực của bạn lớp trưởng giống y chiếc bút của mình. Tôi buồn lắm nhưng biết thừa đó không phải bút của tôi vì bạn lớp trưởng đã dùng cây bút này lâu hơn tôi nhiều, từ đầu năm học cơ.

Dẫu thế, tôi vẫn muốn có cây bút của bạn lớp trưởng, dù biết nếu lấy tôi sẽ bị mang tội danh là kẻ ăn cắp đồ người khác. Biết làm sao đây, đối với một đứa trẻ học lớp 3 thì việc đánh mất cây bút là tội tày trời; và đương nhiên sẽ bị lôi ra “xử trảm”, nhẹ thì bị ba mẹ la mắng vài câu, nặng hơn thì bị đánh đòn vì tội không biết giữ gìn đồ dùng học tập.

Tôi thà có cây bút kia chứ không cam lòng bị đánh đòn, tôi sợ đòn roi lắm. Và chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn cũng có thể đoán ra…

Nhân lúc bạn bè trong lớp ùa ra sân tập trung giờ thể dụ , tôi cố tình đợi mọi người ra hết mới nhẹ nhàng lấy cây bút của bạn lớp trưởng giấu vào hộc cây phía sau trường.

Tôi làm lẹ lắm, chẳng ai phát hiện hết. Dầu vậy, tôi cũng rất run, trống ngực đập thình thịch liên hồi, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Tôi chạy nhanh tới sân thể dục đúng lúc tiếng còi tập hợp hàng của thầy vang lên. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp.

Tiết học tiếp theo, bạn lớp trưởng kêu mất cây bút. Cô chủ nhiệm hỏi: “Có ai cầm nhầm bút của bạn Lộc thì trả cho bạn đi các em”. Mọi người lắc đầu, tất nhiên tôi cũng lắc đầu nhưng thấy vẻ mặt u sầu, nước mắt tèm nhem của Lộc, tôi thấy mình là kẻ tội đồ đáng ghét. Thế mà tôi còn tự biện minh rằng: “ Nhà Lộc giàu có, mất chiếc bút đáng là nhiêu”. Tan trường, tôi chạy xuống hốc cây kiếm chiếc bút thì hỡi ôi, chiếc bút đã không cánh mà bay tự lúc nào! Mặt mày tím tái, tôi thất thần xách cặp ra về.

Tôi đành thú thật với ba mẹ chuyện bị mất cây bút chị cho, mẹ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi phải cẩn thận giữ gìn đồ đạc, chuyện mất là ngoài ý muốn, đừng để việc này ảnh hưởng tới chuyện học hành. Tôi thầm cám ơn sự bao dung, nhẹ nhàng của mẹ, vậy mà tôi cứ tưởng mẹ sẽ làm ầm lên, đánh tôi té tát. Mẹ vừa nói, chị gái cũng nói theo: “Đứa nào xấu tính xấu nết thật, bút của nhỏ em rõ ràng để trên bàn mà cũng lấy, đúng là đứa tham lam mà”. Tôi giật thót mình, tôi đã không đủ can đảm kể cho ba mẹ và chị nghe sự “mất tích” chiếc bút của Lộc là do tôi. Mấy ngày sau đó, tôi ân hận lắm, dù tôi biết không bạn nào thấy việc làm xấu xa mà tôi gây ra. Tôi chắt chiu tiền ăn sáng mẹ cho, mua đúng cây bút mực nhét vào cặp bạn Lộc coi như lời xin lỗi.

Về sau, tôi không bao giờ cho phép mình lấy đồ người khác, vô tư dùng nó như đó là của mình.

Tôi kể câu chuyện này không phải để PR gì cho bản thân, bởi thực sự tôi cũng như các bạn, chúng ta đều có những điểm tốt và điểm xấu lẫn lộn nhau, không có gì hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt hết. Nhưng cũng vì chúng ta là CON NGƯỜI, nên luôn phải cố gắng chế ngự phần CON kia, để phần NGƯỜI phát triển trở nên cao đẹp hơn, nhân văn hơn.

Với tôi, bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra trong cuộc sống cũng cần sự tự vấn lương tâm. Sự tự vấn ấy tựa như một phiên tòa đang diễn ra trong lòng mình. Sau bao nhiêu giằng xé, ân hận, than trách sẽ giúp mình loại bỏ được những phần ích kỷ, tham lam đang nảy sinh trong con người, sống tốt lên, đàng hoàng hơn, và cố gắng hướng đến cái Chân – Thiện – Mỹ.