Mình ơi! Món nợ ân tình–=– Anh đã được chia phần gia tài lớn nhất: tình thương và sự hy sinh mà mọi người dành cho anh. Là người một nhà, mình nên nghĩ giùm cho nhau, em à, đừng vì chuyện nhỏ mà làm vẩn đục bầu không khí gia đình!

Từ lúc yêu nhau, em đã biết anh chỉ là chàng trai nghèo tỉnh lẻ. Em bảo, em không ngại chuyện giàu nghèo, quan trọng là anh có tấm lòng và chí cầu tiến. Thế nhưng, sau ngày cưới, em đã thay đổi rất nhiều.

Mình ơi! Món nợ ân tình

Phụ Nữ Online, ngày 01/11/2010 

Từ lúc yêu nhau, em đã biết anh chỉ là chàng trai nghèo tỉnh lẻ. Em bảo, em không ngại chuyện giàu nghèo, quan trọng là anh có tấm lòng và chí cầu tiến. Thế nhưng, sau ngày cưới, em đã thay đổi rất nhiều.

Sau đám cưới, em được gia đình cho số vốn hơn 100 triệu, trong khi gia đình anh chẳng cho gì cả khiến em không vui. Vì nghèo, để lo đám cưới cho anh, ba má phải chạy vạy mượn khắp nơi. May là tiền mừng vừa đủ để trả lại nên không phải mắc nợ. Năm rồi, ba má lập di chúc, anh từ chối phần thừa kế, nhường lại cho chị Hai và thằng Út. Em bảo, ba má cho thì cứ nhận, giờ không cần thì để dành sau này cho con, cằn nhằn anh dốt tính, không biết lo xa… Em đâu biết nỗi khổ của anh. Để nuôi anh ăn học, ba má phải bán bốn công đất ruộng, chỉ còn mảnh vườn tạp, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống đã khó càng khó khăn thêm. Chị Hai đang học năm thứ ba phải nghỉ học để mua bán, phụ ba má nuôi anh. Đến khi thằng Út đậu đại học, để đỡ chi phí, phải chấp nhận học cao đẳng ở quê nhà. Tấm bằng đại học của anh thấm đẫm mồ hôi và sự hy sinh của cả nhà. Anh ra trường chưa bao lâu, chẳng phụ giúp được gì cho gia đình đã lo cưới vợ, giờ mặt  mũi nào nhận phần đất ít ỏi còn lại của gia đình.

Mỗi lần đứng trước chị Hai và thằng Út, anh luôn cảm thấy có lỗi. Chị và Út đã nhường con đường bằng phẳng cho anh, nhận gian nan về mình. Anh nợ chị và Út quá nhiều, món nợ cả đời anh không sao trả hết… Nghe tin đồn mảnh vườn ở quê trúng quy hoạch, em càng hối thúc anh nhận phần đất ba má đã chia. Em bảo, không phải em tham lam, chỉ muốn mọi chuyện phải công bằng. Nhưng anh nghĩ, nhận phần đất ấy mới là không công bằng với chị Hai và thằng Út.

Giờ ba má đã già, vài năm nay lại hay đau ốm nên tốn kém rất nhiều. Em hờn dỗi đòi cắt “viện trợ” với lý do: đã không nhận thừa kế thì không cần phải chu cấp. Mỗi ngày chị Hai nhọc nhằn kiếm từng đồng bạc lẻ từ tiệm tạp hoá nhỏ, chật vật nuôi đàn con mồ côi cha. Vợ chồng thằng Út  gian nan với đồng lương giáo viên eo hẹp. Làm sao anh nỡ để mặc chị và Út tự xoay xở lo cho ba má?

Anh biết công việc vất vả khiến em cáu bẳn và hay so đo, nhưng em thử nhìn lại xem, vợ chồng mình đã có những thứ mà nhiều người phải ao ước. Anh và em đều có thu nhập ổn định, từ từ dành dụm rồi mình sẽ có tất cả. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng nhìn về phía trước, đôi lúc cũng cần phải ngoái nhìn lại để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, để bằng lòng với hiện tại. Anh đã được chia phần gia tài lớn nhất: tình thương và sự hy sinh mà mọi người dành cho anh. Là người một nhà, mình nên nghĩ giùm cho nhau, em à, đừng vì chuyện nhỏ mà làm vẩn đục bầu không khí gia đình!

Đức Đạt