Thời gian trong tôi là… Thời gian là một dòng chảy bất tận. Gọi là dòng chảy, bởi vì nó luôn êm trôi, nhưng cuốn đi mọi thứ trên đường nó đi qua.

Thời gian là một dòng chảy bất tận. Gọi là dòng chảy, bởi vì nó luôn êm trôi, nhưng cuốn đi mọi thứ trên đường nó đi qua. Người ta vẫn hay nói thời gian vô tình, hoàn toàn chính xác; nhưng nhờ thời gian vô tình mà con người mới hữu tình.

Thời gian
trong tôi là…

Thời gian là một dòng chảy bất tận. Gọi là dòng chảy, bởi vì nó luôn êm trôi, nhưng cuốn đi mọi thứ trên đường nó đi qua. Người ta vẫn hay nói thời gian vô tình, hoàn toàn chính xác; nhưng nhờ thời gian vô tình mà con người mới hữu tình. Bởi thời gian mà con người mới nhận ra mình biết yêu và được yêu. Bởi thời gian mà con người mới nhận ra những ý nghĩa của cuộc đời. Bởi thời gian mà con người mới có được những cảm xúc rất thật của một con người, biết vui mừng, biết hối hận, biết nuối tiếc về một điều đã qua mà mình đã bỏ lỡ trong khi hoàn toàn có thể nắm bắt. Chung chung là như vậy; riêng tôi, thời gian còn là những điều khác…

Thời gian là người thầy dạy cho tôi nhiều bài học quý giá. Thời gian giúp tôi nhận ra con người thật của mình, giúp tôi nhìn thấy những yếu đuối, những ngổn ngang của tâm hồn tôi. Thời gian dạy tôi biết sống kiên nhẫn, biết đón nhận cuộc sống với những trái ngang, cay đắng, một cuộc sống có nhiều thứ đáng buồn. Kể cũng lạ, tôi đã từng nghĩ rằng thời gian không thể nào dạy cho tôi những thứ đó được, bởi vì thời gian không biết nói, không biết tỏ bày, không có các dấu hiệu cụ thể, nhưng, chính sự im lặng tưởng như lạnh lùng ấy của thời gian đã dạy tôi tất cả. Có những lúc thời gian như thừa thãi, thời gian làm tôi bực tức vì cảm thấy mình vô dụng, thời gian như một thứ cản trở những công việc dồn dập của tôi; nhưng chính những lúc như vậy mà tôi nhận ra cuộc sống không chỉ là những công việc, cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải làm cái này cái kia, và con người có giá trị không hoàn toàn nhờ vào những việc họ làm được. Dần dần thời gian cho tôi thấy được một cuộc sống mới, một cuộc sống nhẹ nhàng, một cuộc sống không còn bận rộn với những toan tính này nọ, một cuộc sống để tôi làm chủ chứ không phải để làm chủ tôi. Một cuộc sống có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, có bàn tay Người không ngừng chở che, một cuộc sống rất thật, rất đáng sống…

Thời gian cho tôi nhận ra sự hữu hạn của đời người nhờ sự vô hạn của nó. Trong dòng chảy bất tận này, tôi không khác gì một bóng nước nhỏ, nổi lên, rồi tan biến. Có vô số bóng nước như thế, cứ ngụp lặn, cứ xuất hiện rồi cứ biến tan, dòng chảy thì vẫn còn đó, vẫn âm thầm trôi đi không lúc nào ngừng. Nhưng tôi là một bóng nước không có nghĩa là tôi phải sống như một bóng nước. Cuộc đời tôi bị giới hạn bởi thời gian không có nghĩa là tôi phải vùi chôn cuộc đời mình một cách dại dột. Chính vì cuộc đời tôi bị giới hạn bởi thời gian, cho nên tôi phải sống hết mình, phải là trọn vẹn là chính mình trước khi thời gian dành cho tôi không còn nữa. Chính nhờ cuộc đời tôi chỉ là một khoảng thời gian, nên tôi mới thấy đời mình có ý nghĩa. Nếu đời tôi là vô tận, tôi chẳng việc gì phải nỗ lực từng ngày để vươn lên cả, có bao giờ là muộn màng để tôi phấn đấu đâu?! Tôi có một người bạn, anh bảo cuộc đời con người chỉ là một chiếc lá, xanh tươi rồi cũng chỉ để rơi vào quên lãng. Tôi nghĩ rằng, một chiếc lá cũng phải hấp thu một lượng cacbon dioxit nhất định và thải ra một lượng oxi nhất định trước khi nó rơi vào quên lãng. Mọi thứ như thách thức thời gian, bởi vì đứng trước giới hạn thời gian của riêng mình mà mọi thứ đều có ý nghĩa. Trong sự vô tận của thời gian, cuộc đời hữu hạn của tôi trở nên một điều vô cùng quý giá, dù là nó có ra sao đi nữa.

Có lúc thời gian là một liều thuốc xoa dịu những nỗi đau, nhưng cũng lắm khi thời gian là lưỡi dao sắc bén mở ra những vết thương đau đớn trên trái tim con người. Nhưng dù cho thế nào đi nữa, dù muốn dù không, người ta vẫn phải chấp nhận để thời gian đi qua theo như lịch trình của nó. Không ai có thể làm chủ thời gian; con người chỉ có thể làm chủ thời gian của chính mình. Mà cũng có nhiều người không thể làm chủ thời gian của chính mình, bởi vì có biết bao công việc mà cuộc sống mang lại, mọi thứ cứ cuốn tất cả vào vòng xoáy của nó, trong đó có thời gian. Ngay cả tôi cũng vậy, có nhiều lúc chuyện học hành, rồi chuyện phong trào ở trường, rồi chuyện này chuyện nọ ở họ đạo, ở ca đoàn, rồi còn chuyện bạn bè, chăm sóc thiêng liêng…làm tôi luôn ước mơ một ngày có nhiều hơn 24 tiếng. Tôi bận rộn, tôi không có thời gian dành cho Chúa, lắm lúc chỉ nhớ đến Người vài…giây trước khi đi ngủ. Rồi dần dần tôi nhận ra những chuyện đó, những công việc mà tôi đang rất vất vả để hoàn thành đều không làm tôi hạnh phúc. Thời gian có nhiều hơn nữa cũng chỉ để tôi biến mình thành một cái máy biết làm việc tốt hơn thôi. Thời gian Chúa cho đã đủ cho tôi rồi. Cũng may là Chúa còn soi sáng cho tôi những gì là cần thiết, để tôi biết làm chủ thời gian của mình. Và dần dần tôi trở lại với nhịp sống của riêng tôi, không còn lệ thuộc vào bất cứ thứ gì khác ngoài Chúa. Công việc thì vẫn bấy nhiêu nhưng sao tôi thấy dường như chẳng còn gì nữa; thế mới biết dù là chuyện gì thì gắn bó với Chúa cũng luôn là chìa khóa mở cửa mọi thành công. Và con người chỉ có thể làm chủ thời gian của mình khi đặt nó vào thời gian vô tận của Thiên Chúa. Có một nữ tu đã nói với tôi: “Keep your time, in His own time things will be done”. Quả thật là rất chính xác.

Lạy Chúa, Chúa đặt thời gian hữu hạn của con vào thời gian vô hạn của Chúa, con tin là Chúa có lý do riêng của mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, con hài lòng với những gì mình có, con vui với thời gian mà Chúa đã cho con, dù có khi con cảm thấy nó không đủ để con làm hết những gì con muốn. Con quên rằng chỉ có Chúa mới là điều duy nhất con muốn kiếm tìm và có được.

Xin cho con luôn biết dùng thời gian của mình theo ý Chúa, không đòi hỏi gì thêm, cũng không ước mong gì ngoài một mình Chúa. Xin dạy con biết dùng thời gian của mình theo ý Chúa, để hoàn thành những công việc không phải là của con, mà là của Chúa, theo cách tốt nhất mà Chúa muốn.

Xin cho con luôn ý thức được cuộc đời ngắn ngủi của mình, để sống trọn vẹn cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa đó, chỉ vì một mình Chúa mà thôi. Ước gì cuộc đời con được nên một với Chúa, nhờ đó con không còn bị giới hạn bởi thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, nhưng được hòa vào vô tận để mãi mãi hát khúc ngợi ca tình yêu của Chúa. Amen.

Dấu Lặng