Chủ quyền biển đảo qua thư tịch cổ
Nhiều công trình khảo cứu, biên dịch thư tịch cổ được công bố trong thời gian gần đây đã góp phần mạnh mẽ vào việc khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Trần Viết Ngạc (ở Thừa Thiên-Huế) vừa phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (thuộc Sở KH-CN Thừa Thiên-Huế) công bố phần biên dịch và khảo chú lại bộ bản đồ cổ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, vốn nằm trong bộ sưu tập bản đồ cổ gộp chung ở bộ sách có tên Hồng Đức bản đồ.
Chủ quyền biển đảo qua thư tịch cổ
Nhiều công trình khảo cứu, biên dịch thư tịch cổ được công bố trong thời gian gần đây đã góp phần mạnh mẽ vào việc khẳng định chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
|
Hoàng Sa trong Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư
Hai nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh và Trần Viết Ngạc (ở Thừa Thiên-Huế) vừa phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (thuộc Sở KH-CN Thừa Thiên-Huế) công bố phần biên dịch và khảo chú lại bộ bản đồ cổ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, vốn nằm trong bộ sưu tập bản đồ cổ gộp chung ở bộ sách có tên Hồng Đức bản đồ.
“Việc dịch và khảo cứu lần này của chúng tôi hy vọng sẽ góp phần giúp cho người đọc tiếp cận rõ ràng, cụ thể hơn các địa danh, đặc biệt là các văn bản cổ có liên quan đến Hoàng Sa”, nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh cho biết. Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư do Đỗ Bá vẽ và ghi chú năm 1686, đến nay vẫn là tác phẩm đầu tiên của người Việt khảo chú về Hoàng Sa, từ không gian phân bố, sự nguy hiểm cho tàu thuyền đi ngang qua, sự vùi lấp, trầm tích các hàng hóa, vàng bạc, kim loại, súng đạn của những chiếc tàu bị vỡ, và việc khai thác, thu lượm các hóa vật này của đội thuyền Hoàng Sa 18 chiếc từ tháng chạp mỗi năm. Điều này khẳng định chủ quyền của VN trên quần đảo Hoàng Sa từ thế kỷ 17.
Hoàng Sa – Trường Sa trong thư tịch cổ
Cuốn sách Hoàng Sa – Trường Sa trong thư tịch cổ (Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn ấn hành) gồm 11 bài khảo cứu, phản biện liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa. Tư liệu dùng để khảo cứu có nhiều loại khác nhau, song quan trọng nhất phải nói tới nguồn tư liệu bản đồ. Trong bài Tư duy biển cả của Trung Quốc, tác giả Đinh Kim Phúc cho biết: “Khảo sát tất cả các bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909 không bản đồ nào có ghi cái gọi là quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Tất cả bản đồ cổ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực nam biên giới phía nam của Trung Quốc”. Cuốn sách dẫn chứng bằng hình ảnh cụ thể 10 tấm bản đồ: bản đồ do các nhà hàng hải phương Tây vẽ, bản đồ Trung Hoa dân quốc năm 1936 được xuất bản bởi Sheng Bao, Đường Đại cương vực đồ (bản đồ nhà Đường, được Trung Hoa dân quốc ấn hành dùng để giảng dạy trong nhà trường), bản đồ đời Tống vẽ trên đá, Đại Minh hỗn nhất đồ (vẽ trên vải lụa năm 1389, bản đồ cổ nhất Trung Quốc còn sót lại)… đều thể hiện cực nam của Trung Quốc chỉ tới đảo Hải Nam. Trong bài Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ thế giới của Matteo Ricci, tác giả Đinh Kim Phúc cũng cung cấp những điểm thú vị xung quanh các phiên bản hiếm hoi của tấm bản đồ Ricci quý giá có tuổi hơn 400 năm, qua đó cũng khẳng định cương vực lãnh thổ Trung Quốc không hề bao gồm biển Đông và Trường Sa – Hoàng Sa.
|
Bên cạnh tư liệu bản đồ là nguồn tư liệu Hán – Nôm phong phú. Đặc biệt, hai tác giả Nguyễn Đăng Vũ, Nguyễn Xuân Diện có bài viết Khảo cứu tư liệu Lý Sơn khảo cứu tỉ mỉ về một văn bản chữ Hán rất đặc biệt do gia tộc họ Đặng ở Quảng Ngãi cất giữ, có liên quan tới việc đi Hoàng Sa của tổ tiên. Cuốn sách còn có sự tham gia của tác giả Hồ Bạch Thảo, một nhà nghiên cứu độc lập hiện sống tại Mỹ với nhiều bài viết như: Biển Giao Chỉ, Lãnh hải Trung Quốc dưới đời nhà Minh, Rà soát cái gọi là Tây Sa (Hoàng Sa), Nam Sa (Trường Sa) trong Thanh sử cảo và Đại Thanh nhất thống chí toàn đồ…
Tập tư liệu công phu này, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, nhằm giúp người đọc đào sâu hơn vấn đề về chủ quyền biển đảo, “cùng nhau suy nghĩ về những biện pháp ngăn ngừa không cho những sự cố xấu nhất có thể xảy ra, đồng thời để kiếm tìm những giải pháp trung và dài hạn cho một trong những vấn đề sinh tử của dân tộc”.
Bùi Ngọc Long – Ngọc Bi