27/12/2024

Sự lợi hại của tiếng thở dài

Thở dài không nhất thiết là một tín hiệu cho thấy cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi, mà động tác này có ý nghĩa sâu xa liên quan đến sự sống và cái chết.

 

Sự lợi hại của tiếng thở dài

 

Thở dài không nhất thiết là một tín hiệu cho thấy cơ thể lẫn tinh thần mệt mỏi, mà động tác này có ý nghĩa sâu xa liên quan đến sự sống và cái chết.



 

Ảnh: Shutterstock

 

Ảnh: Shutterstock


Bạn thở dài bao nhiêu lần trong ngày? Có lẽ con số chung mà mỗi người có thể nghĩ đến là trên dưới 10 lần, theo kết quả khảo sát. Tuy nhiên, trên thực tế các chuyên gia phát hiện tần suất thở dài ở người vào khoảng 12 lần/giờ, tức 5 phút một lần, nhưng hành động này không phải lúc nào cũng do tâm trạng chán nản.
Thay vào đó, thở dài đóng vai trò quan trọng để phổi hoạt động thích đáng hơn. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu của nhóm chuyên gia Đại học California, Los Angeles (UCLA), và Đại học Stanford (Mỹ), nhằm xác định nguồn gốc của động tác thở dài, mà theo họ là phản xạ duy trì sự sống, giúp ngăn ngừa các túi khí bên trong phổi, gọi là túi phổi, khỏi bị xì hơi.
“Phổi người có diện tích bề mặt tương đương sân chơi tennis, được xếp lại bên trong lồng ngực của chúng ta”, theo đồng tác giả cuộc nghiên cứu, Giáo sư Jack Feldman. Để có thể làm được điều kỳ diệu này, có khoảng 500 triệu túi phổi nhỏ bên trong, với mỗi túi phổi là một khối cầu nhỏ có đường kính khoảng 0,2 mm. Những khối cầu nhỏ bé này nhằm đảm bảo sẽ luôn có đủ lượng oxygen có thể được đưa vào máu dễ dàng thông qua các màng phổi, và chuyên gia Feldman mô tả chúng tương tự như các “quả cầu ướt”. “Có khi nào bạn thử thổi cho nổ tung một quả cầu ướt? Rất khó làm điều đó, vì nước bên trong kết dính lại với nhau. Đó là điều xảy ra khi một túi phổi xẹp xuống… và mỗi khi chúng xì hơi, phần bề mặt bị tước đoạt năng lực trao đổi khí”, theo Giáo sư Jack Feldman.
Nói cách khác, nếu con người không thể thở dài, các túi phổi chẳng thể được bơm căng phồng trở lại, và phổi mất đi tác dụng trao đổi khí. Theo các nhà nghiên cứu, cách duy nhất để thổi túi phổi nở trở lại là làm động tác hít sâu, cũng là việc mà ai nấy đều làm sau mỗi 5 phút.
Có thể nói, thở dài giống như một lượt thở gấp đôi, và không nhất thiết phải liên kết động tác này với trạng thái tâm lý của một người. Tuy nhiên, khi người ta stress, tần suất thở dài dày đặc hơn bình thường, vì khi đó não tiết ra các phân tử gọi là peptide, với một số gọi là peptide có liên quan đến bombesin. Bombesin không hiện diện ở động vật hữu nhũ, mà là một dạng chất độc có trên da của loài cóc ở châu Âu. Dù vậy, động vật có vú sở hữu những thụ quan dành cho bombesin, và các nghiên cứu trước đó phát hiện những peptide gọi là neuromedin B (NMB) và gastrin-releasing peptide (GRP) cũng đóng vai trò tương tự bombesin ở động vật có vú, bao gồm loài người.
Các chuyên gia UCLA và Đại học Stanford đã tìm cách giải mã cách thức não bộ kiểm soát hoạt động thở. Kết quả cho thấy có đến 400 dây thần kinh chịu trách nhiệm kích hoạt sự thở dài. Khi bị căng thẳng, các peptide giống bombesin xuất hiện, kích thích nhóm dây thần kinh phát lệnh yêu cầu phổi thở dài nhiều hơn bình thường, theo báo cáo trên chuyên san Nature.
Cuộc nghiên cứu mới hứa hẹn khai mở các ứng dụng tiềm năng trong nỗ lực điều trị một số tình trạng bệnh tật cụ thể, chẳng hạn như rối loạn do lo lắng quá mức.

Tụ Yên