Thứ Bảy 4.4.2026
Ánh Sáng Trong Đêm Tối
Suy Niệm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh
Suy niệm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh: từ bóng tối đến ánh sáng, gặp Đấng Phục Sinh trong đời sống hôm nay và sống can đảm giữa thời đại nhiều lo âu.
Thứ Bảy Tuần Thánh
Lễ Vọng Phục Sinh
Người đã trỗi dậy và đi Ga-li-lê trước các ông.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu. (Mt 28,1-10)
1 Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. 6 Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
Suy niệm: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng:
Hành Trình Đức Tin Đêm Vọng Phục Sinh

Nhiều năm trước, khi còn là một thiếu niên, tôi đã đến quần đảo Aran vài ngày. Một đêm nọ, tôi đi dạo bên ngoài nơi mình đang ở. Bầu trời tối đen và không có bất kỳ ánh sáng nhân tạo nào làm dịu bớt bóng tối. Suốt đời tôi sống trong thành phố, nơi tôi chưa bao giờ trải nghiệm bóng tối hoàn toàn. Tôi nhớ mình đã cảm thấy cần phải quay lại căn nhà đang ở. Tôi thực sự không thể đối diện với trải nghiệm bóng tối hoàn toàn, ít nhất là khi chỉ có một mình. Tất cả chúng ta đều cần ánh sáng trong cuộc đời mình.
Ngay tại nhà mình, bạn hẳn cũng nhận thấy rằng phụng vụ tối nay bắt đầu trong bóng tối. Chúng ta đã tắt hết đèn trong nhà thờ. Điều đó khiến ta hơi mất định hướng. Rồi, dù năm nay không có lửa Phục Sinh, chúng ta đã thắp Nến Phục Sinh. Dần dần, những người hiện diện đã thắp nến của mình từ Nến Phục Sinh, và trong ánh sáng le lói ấy, cùng với sự trợ giúp của đèn pin, bài Exsultet (Xuất Hành) đã được hát lên—bài ca tôn vinh Đức Kitô, Sao Mai, “Đấng từ cõi chết sống lại và chiếu toả ánh sáng bình an trên toàn thể nhân loại”. Trong đêm Phục Sinh này, việc chúng ta quy tụ trong bóng tối chỉ là khúc dạo đầu cho việc cử hành đại lễ Đức Kitô, Sao Mai.
Năm nay, bài Tin Mừng được trích từ trình thuật của thánh Matthêu về việc các phụ nữ khám phá ngôi mộ trống. Trong bốn thánh sử, chính Matthêu là người nhấn mạnh mạnh mẽ nhất tính kịch tính của biến cố long trời lở đất này. Chỉ mình ngài kể rằng khi các phụ nữ đến mộ, đã xảy ra một cơn động đất dữ dội; một thiên thần từ trời xuống, dung mạo như tia chớp, y phục trắng như tuyết, và đã lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ. Không thánh sử nào khác mô tả cảnh tượng ấy cách đầy kịch tính như vậy.
Đó là những hình ảnh quen thuộc của người Do Thái để diễn tả một sự can thiệp quyền năng của Thiên Chúa. Matthêu muốn nói rằng điều Thiên Chúa thực hiện vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên giống như một cơn động đất—nó phá tan mọi mong đợi. Những người phụ nữ đến mộ hôm đó với ý định bày tỏ lòng kính trọng đối với thi hài của một người đã chạm đến cuộc đời họ cách sâu sắc. Họ nghĩ rằng buổi sáng sớm nơi ngôi mộ sẽ rất yên tĩnh, để họ có thể cầu nguyện cho Đức Giêsu đã chết. Nhưng mọi mong đợi ấy đã bị đảo lộn. Họ khám phá ra rằng thân xác Đức Giêsu không còn trong mộ. Họ nghe một sứ điệp rằng Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại trong một sự sống mới, vinh quang.
Nếu Đức Giêsu không còn trong ngôi mộ trống, thì Người ở đâu? Trong bài Tin Mừng, thiên thần nói với các phụ nữ: “Người đi trước các bà đến Galilê; ở đó các bà sẽ gặp Người.” Sau đó, chính Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với họ và lặp lại lời ấy: “Hãy đi báo cho anh em Thầy rằng họ phải đến Galilê; họ sẽ gặp Thầy ở đó.” Họ được sai đi Galilê—nơi Đức Giêsu đã thi hành sứ vụ công khai của mình. Chính tại Galilê, Người đã chữa lành bệnh tật, tha thứ tội lỗi, đón nhận những người bị loại trừ, và quy tụ một cộng đoàn quanh mình. Chính tại Galilê, Người đã khơi dậy niềm hy vọng mới nơi những ai khao khát một điều gì tốt đẹp hơn. Ở đó, bằng lời nói và hành động, Người đã mặc khải Thiên Chúa hằng sống—Thiên Chúa của lòng thương xót và cảm thông. Còn nơi nào thích hợp hơn để gặp Đấng Phục Sinh nếu không phải là Galilê—biểu tượng của sứ vụ ban sự sống và niềm vui của Đức Giêsu? Đó là nơi các môn đệ phải đến để gặp Người, chứ không phải ngôi mộ.
Vậy Galilê của chúng ta hôm nay ở đâu? Galilê hiện diện quanh ta trong những ngày đầy lo âu này. Chúng ta gặp Đấng Phục Sinh ở đâu hôm nay? Người hiện diện nơi những ai đang làm cho công trình ban sự sống của Chúa được tiếp tục. Ta gặp Người nơi Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đang biến đổi cuộc sống con người. Ta gặp Người nơi những người bệnh được chăm sóc, nơi những người cô đơn được cảm nhận rằng họ không bị bỏ rơi, nơi những ai quảng đại hiến dâng thời gian và khả năng của mình để người khác được sống trọn vẹn hơn. Ta gặp Người nơi những người xây dựng cộng đoàn. Ta gặp Người nơi những ai nỗ lực tạo dựng một nền văn hóa sự sống, trân quý mọi sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời. Ta gặp Người nơi các tín hữu đang cộng tác vào công trình của Chúa để xây dựng Nước Thiên Chúa trên trần gian.
Theo nghĩa đó, Phục Sinh không chỉ là một biến cố trong quá khứ. Đó là một thực tại hiện tại, và chúng ta được mời gọi trở thành những con người của Phục Sinh. Đại lễ Phục Sinh không chỉ nói về sự sống sau cái chết, mà còn là sự sống trước cái chết. Đây là lễ mời gọi chúng ta mở lòng hoàn toàn cho Thánh Thần của Đấng Phục Sinh, để chúng ta trở thành những người mang lại sự sống cho thế giới hôm nay, tạo nên những “Galilê” mới.
Chúng ta cần Chúa Thánh Thần—Thần Khí của Đấng Phục Sinh—để trở nên dân Phục Sinh. Có lẽ, ân ban chúng ta cần nhất lúc này là ơn can đảm. Lời đầu tiên của thiên thần nói với các phụ nữ là: “Đừng sợ.” Lời đầu tiên của Đức Giêsu cũng là: “Đừng sợ.” Bạo lực gây ra cho Đức Giêsu đã làm dấy lên nỗi sợ hãi nơi các môn đệ. Nhưng giờ đây, khi Người đã sống lại, không còn lý do gì để sợ hãi nữa.
Phục Sinh là lễ của lòng can đảm. Trong những thời khắc lo âu, thậm chí đầy sợ hãi này, chúng ta cần can đảm, và Đấng Phục Sinh luôn ở đó để ban cho ta sức mạnh ấy. Người là Đấng khích lệ vĩ đại. Người ban cho chúng ta can đảm để chúng ta cũng biết nâng đỡ nhau, để chúng ta mang ánh sáng Phục Sinh vào bóng tối của mọi Thứ Sáu Tuần Thánh. Đó chính là ơn gọi của chúng ta với tư cách là dân Phục Sinh.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflections