ĐTC Lêô XIV – Chu Kỳ Giáo Lý Công đồng Vaticanô II qua các Văn kiện
6. Giáo dân – những “viên đá sống” trong Hội Thánh và chứng nhân giữa lòng thế giới
Bài Giáo lý ĐTC Bênêđictô 01/04/2026 về Lumen gentium chương IV: vai trò, phẩm giá và sứ mạng của giáo dân trong Hội Thánh và giữa thế giới, như những chứng nhân sống động của Đức Kitô.
Chu Kỳ Giáo Lý
Công đồng Vaticanô II
qua các Văn kiện
II. Hiến chế Tín lý Lumen gentium (Ánh Sáng Muôn Dân)
5. Giáo dân – những “viên đá sống” trong Hội Thánh
và chứng nhân giữa lòng thế giới
Đức Thành Cha Lêô XIV – Tiếp kiến chung ,
Thứ Tư ngày 1 tháng 4 năm 2026
Trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô (4,1.4-5):
Thưa anh em, hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. […]. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.
Bài giáo lý của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Chúng ta tiếp tục hành trình suy tư về Hội Thánh như được trình bày trong Hiến chế Công đồng Lumen gentium. Hôm nay, chúng ta dừng lại ở chương IV, nói về giáo dân. Chúng ta hãy nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh: “Giáo dân đơn giản là đại đa số Dân Thiên Chúa; còn thiểu số – các thừa tác viên có chức thánh – là để phục vụ họ” (Evangelii gaudium, 102).
Phần này của văn kiện nhằm trình bày cách tích cực về bản chất và sứ mạng của giáo dân, sau nhiều thế kỷ họ chỉ được định nghĩa như những người không thuộc hàng giáo sĩ hay đời sống thánh hiến. Vì thế, tôi muốn cùng anh chị em suy niệm một đoạn rất đẹp nói lên phẩm giá cao cả của Kitô hữu:
“Dân được tuyển chọn của Thiên Chúa là một: ‘một Chúa, một đức tin, một phép rửa’ (Ep 4,5); cùng chia sẻ một phẩm giá do được tái sinh trong Đức Kitô, cùng một ân sủng làm nghĩa tử và cùng một ơn gọi nên trọn lành; cùng chung một ơn cứu độ, một niềm hy vọng và một đức ái không phân chia” (Lumen gentium, 32).
Trước mọi phân biệt về thừa tác vụ hay bậc sống, Công đồng khẳng định sự bình đẳng của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Hiến chế nhắc lại rằng tình trạng của Dân Thiên Chúa chính là phẩm giá và tự do của con cái Thiên Chúa (x. LG, 9). Dĩ nhiên, ân ban càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Vì thế, cùng với phẩm giá, Công đồng cũng nhấn mạnh đến sứ mạng của giáo dân trong Hội Thánh và giữa thế giới. Sứ mạng ấy phát xuất từ chính căn tính của họ: “Danh từ giáo dân được hiểu là tất cả các tín hữu… nhờ Bí tích Rửa Tội được tháp nhập vào Đức Kitô, trở nên Dân Thiên Chúa, và theo cách thức riêng của mình, được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Đức Kitô; họ thi hành phần vụ của mình trong sứ mạng của toàn thể Dân Kitô hữu trong Hội Thánh và giữa trần gian” (LG, 31). Như vậy, Dân Thiên Chúa không phải là một khối vô hình vô dạng, nhưng là Thân Thể Đức Kitô, hay như thánh Âutinh nói: Christus totus – Đức Kitô toàn thể. Đó là một cộng đoàn có cơ cấu, được xây dựng nhờ mối tương quan phong phú giữa hai cách tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô: chức tư tế chung của các tín hữu và chức tư tế thừa tác (x. LG, 10). Nhờ Bí tích Rửa Tội, giáo dân thực sự tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Chính Đức Kitô, Vị Thượng Tế đời đời, muốn tiếp tục làm chứng và phục vụ qua họ: “Người làm cho họ sống động trong Thánh Thần và không ngừng thúc đẩy họ thực hiện mọi việc lành thánh thiện” (LG, 34).
Ở đây, chúng ta cũng nhớ đến Thánh Gioan Phaolô II với Tông huấn Christifideles laici (Kitô hữu giáo dân) (30/12/1988), trong đó ngài khẳng định Công đồng đã trình bày cách phong phú chưa từng có về bản chất, phẩm giá, linh đạo, sứ mạng và trách nhiệm của giáo dân, đồng thời mời gọi tất cả giáo dân “ra làm việc trong vườn nho của Chúa” (số 2). Bằng cách đó, Đấng Tiền Nhiệm đáng kính của tôi đã tái khởi động việc tông đồ của giáo dân, điều mà Công Đồng đã dành hẳn một văn kiện riêng, mà chúng ta sẽ bàn đến sau.”[1]
Cánh đồng hoạt động của giáo dân không chỉ giới hạn trong Hội Thánh, nhưng còn mở rộng ra toàn bộ thế giới. Hội Thánh hiện diện ở bất cứ nơi đâu con cái mình sống và làm chứng cho Tin Mừng: trong môi trường lao động, trong đời sống xã hội, trong mọi tương quan nhân loại. Chính nơi đó, qua những chọn lựa cụ thể, họ biểu lộ vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu – một đời sống báo trước công lý và hoà bình của Nước Thiên Chúa.
Thế giới cần được thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, để thực sự đạt tới mục đích của mình trong công lý, bác ái và hòa bình (x. LG, 36). Điều này chỉ có thể thực hiện nhờ sự dấn thân, phục vụ và chứng tá của giáo dân. Đó cũng là lời mời gọi trở thành một Hội Thánh “đi ra”, như Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: một Hội Thánh hiện diện trong lịch sử, luôn mở ra với sứ vụ. Tất cả chúng ta được mời gọi trở thành những môn đệ truyền giáo, những tông đồ Tin Mừng, những chứng nhân của Nước Thiên Chúa, mang niềm vui của Đức Kitô đến cho thế giới.
Anh chị em thân mến, ước gì lễ Phục Sinh mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành, canh tân nơi chúng ta ân sủng để, như Maria Mađalêna, như Phêrô và Gioan, chúng ta trở thành chứng nhân của Đấng Phục Sinh!
[1] Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Decree Apostolicam actuositatem (18 November 1965).
Tóm lược lời của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý hôm nay về Lumen gentium, chúng ta suy niệm về giáo dân. Công đồng Vaticanô II không chỉ định nghĩa giáo dân theo nghĩa tiêu cực, nhưng làm nổi bật phẩm giá và sứ mạng của họ trong Dân Thiên Chúa. Nhờ Bí tích Rửa Tội, họ được hiệp nhất với Đức Kitô và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Giáo dân được mời gọi mang sự hiện diện của Đức Kitô vào mọi lãnh vực của đời sống, biến đổi thế giới từ bên trong bằng chứng tá sống động của Tin Mừng, qua đó làm cho vẻ đẹp và sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa được tỏa sáng giữa lòng thế giới.