15/11/2024

Thứ Ba Tuần IV – Mùa Thường Niên, 30/01/2024
CHẠM ĐẾN TỪNG NGƯỜI

Nói yêu mọi người thì dễ, yêu thương cụ thể từng người, với những giới hạn của họ, thì mới khó, nhưng điều này mới là thật. Còn chỉ nói thì có khi chỉ là cho yên lương tâm, là lừa dối chính mình, là che đậy lòng giận ghét bên trong!

Lời Chúa: 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,3; Mc 5,21-43

 

Suy niệm: CHẠM ĐẾN TỪNG NGƯỜI

Ngày xưa, thời chủng sinh, cha giám đốc hay nói với chúng tôi rằng: nói yêu thương tất cả mọi người là không yêu ai cả! Ý ngài muốn nói: nhiều khi lời nói của chúng ta trở thành sáo ngữ, mà không biết yêu thương những con người cụ thể!

Tôi đã chia sẻ trước đây ít ngày rằng vua Đavít thống nhất đời sống với tình yêu thương, tôn trọng người khác. Ông vẫn có những yếu đuối, nhưng nói chung, ông vẫn thường là con người yêu thương. Tuy dù Ápsalôm phản loạn muốn cướp ngôi của vua cha, ông Đavít vẫn yêu thương con trai mình và khóc lóc thảm thiết khi biết tin con đã bị giết chết. Ông không chỉ yêu người cách chung chung, nhưng yêu thương những con người cụ thể: một vua Saolê luôn tìm cách giết mình, một Giônathan đầy tình bạn và khiêm tốn, một đứa con trai phản loạn, những người dân bị chết do lỗi lầm của ông trong việc kê khai dân số…

Với Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cũng thế, Ngài muốn biết rõ ai chạm đến áo Ngài và được cứu chữa, để nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” (Mc 5,34). Ngài đến tận nơi để nói với đứa bé con ông trưởng hội đường: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5,41).

Nói yêu mọi người thì dễ, yêu thương cụ thể từng người, với những giới hạn của họ, thì mới khó, nhưng điều này mới là thật. Còn chỉ nói thì có khi chỉ là cho yên lương tâm, là lừa dối chính mình, là che đậy lòng giận ghét bên trong! Chúng ta được mời gọi đón nhận anh chị em mình trong thực tế của họ và kiên nhẫn với từng người theo mức độ khác nhau.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn