Chúa Nhật 14.06.2026
Được lãnh nhận nhưng không,
hãy trao ban nhưng không
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường Niên Năm A giúp người tín hữu khám phá tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và lời mời gọi trở thành những người thợ trong mùa gặt của Chúa. Khi đón nhận tình yêu cứu độ của Đức Kitô, chúng ta được thúc đẩy sống quảng đại, phục vụ tha nhân và trở nên dấu chỉ sống động của Nước Trời giữa đời thường.
Chúa Nhật Tuần XI – Mùa Thường Niên (A)
Xh 19,2-6a • Tv 99,1-2.3.5 (Đ. c.3c) • Rm 5,6-11 • Mt 9,36 – 10,8
Sau khi gọi mười hai môn đệ, Đức Giê-su đã sai các ông đi truyền giáo.
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu
9 36 Khi ấy, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:
“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Suy niệm: Được lãnh nhận nhưng không, hãy trao ban nhưng không

Tháng tới, tôi sẽ kỷ niệm 50 năm linh mục. Nhiệm sở đầu tiên của tôi là giáo xứ Dundrum, nơi tôi đã trải qua ba năm thật hạnh phúc. Vào cuối thập niên 1970, nhiều giáo xứ có các nhóm cầu nguyện được khơi hứng từ phong trào Canh tân Đặc sủng. Chẳng bao lâu sau khi đến giáo xứ, tôi khám phá ra ở đó có một nhóm cầu nguyện Canh tân Đặc sủng rất sinh động. Trong suốt ba năm tại Dundrum, nhóm này đã trở thành một trong những mái nhà thiêng liêng của tôi. Tôi đã kết được nhiều tình bạn tốt đẹp qua nhóm cầu nguyện ấy. Trong các buổi cầu nguyện có rất nhiều bài hát, và đến nay tôi vẫn còn nhớ một câu trong một bài hát thường được hát: “Freely, freely, you have received. Freely, freely, give” (Anh em đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không). Câu hát ấy được gợi hứng từ lời Đức Giêsu ở cuối bài Tin Mừng hôm nay: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”.
Lời dạy ấy có hai phần. Phần thứ nhất là Tin Mừng mà Đức Giêsu công bố: “Anh em đã được cho không”. Qua Người Con của mình, Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Người trên chúng ta mà không đòi hỏi chúng ta phải làm việc để xứng đáng hay phải kiếm lấy tình yêu ấy. Thánh Phaolô trong bài đọc hai hôm nay nói rằng: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”. Phần lớn những người trong nhóm cầu nguyện giáo xứ ấy đã là những người Công giáo thực hành đạo từ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ phong trào Canh tân Đặc sủng, nhiều người trong số họ lần đầu tiên có một kinh nghiệm sâu sắc về Tin Mừng. Họ khám phá ra tin vui về tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho mình, một tình yêu được Chúa Thánh Thần ban tặng cách nhưng không cho mọi người; một tình yêu không cần phải kiếm lấy nhưng chỉ chờ được đón nhận. Khi chúng ta mở lòng đón nhận quà tặng tình yêu nhưng không của Chúa, mối tương quan của chúng ta với Người có thể được hồi sinh một cách mới mẻ.
Phần thứ hai trong lời Đức Giêsu là lời mời gọi phát xuất từ Tin Mừng ấy: “Hãy cho đi nhưng không”. Bởi vì Thiên Chúa đã quảng đại ban tặng tình yêu của Người cho chúng ta qua Người Con và Chúa Thánh Thần, nên chúng ta cũng phải trao ban cho người khác như chính mình đã được lãnh nhận. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Còn thánh Phaolô viết cho tín hữu Côlôxê: “Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng phải tha thứ cho nhau”. Khi để cho Tin Mừng về tình yêu nhưng không của Chúa thấm sâu vào tâm hồn, chúng ta sẽ được trao sức mạnh để sống lời mời gọi ấy: yêu thương người khác cách tự do và vô điều kiện. Nhiều người đã được Chúa chạm đến sâu xa qua phong trào Canh tân Đặc sủng đã muốn phục vụ tha nhân bằng một cách nào đó. Họ muốn chia sẻ cho người khác điều mà chính họ đã lãnh nhận. Họ thường trở nên những thành viên tích cực hơn trong cộng đoàn giáo xứ. Theo ngôn ngữ của bài Tin Mừng hôm nay, họ được lôi cuốn trở thành những người thợ trong cánh đồng lúa của Chúa. Họ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn mình sử dụng các ân huệ Chúa ban để phục vụ cộng đoàn. Nếu chúng ta để cho tình yêu của Chúa chạm đến mình sâu xa, nếu chúng ta có thể nói như thánh Phaolô: “Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi”, thì chúng ta cũng sẽ được thúc đẩy trở thành những người thợ trong mùa gặt của Chúa. Chúng ta sẽ tìm thấy một góc nhỏ nào đó trong cánh đồng bao la của Chúa, nơi những khả năng Chúa ban nơi mình có thể phục vụ người khác.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi như những người thợ trong mùa gặt của Thiên Chúa, vì Người chạnh lòng thương đám đông dân chúng đang vất vưởng, mệt mỏi, như bầy chiên không người chăn dắt. Nhưng trước khi sai họ đi, Người bảo họ: “Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Chúng ta có thể thắc mắc: tại sao Đức Giêsu không trực tiếp xin Thiên Chúa sai thợ gặt đến cánh đồng của Người? Dù sao, Người có mối tương quan độc nhất với Thiên Chúa là Cha, vì Người là Con Một của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Người hẳn có sức mạnh hơn lời cầu nguyện của chúng ta. Chắc chắn Đức Giêsu đã cầu xin Chúa Cha điều đó. Thế nhưng, Người cũng mời gọi các môn đệ và tất cả chúng ta cùng cầu xin như vậy. Người biết rằng điều chúng ta cầu nguyện cho sẽ cho thấy điều gì thật sự quan trọng đối với chúng ta.
Khi bảo chúng ta cầu xin Thiên Chúa sai những người thợ đến mùa gặt của Người, Đức Giêsu muốn chúng ta bày tỏ rằng công việc chăm sóc những người mệt mỏi, chán nản và lạc hướng thật sự là điều chúng ta quan tâm. Khi mời gọi chúng ta cầu nguyện theo ý chỉ ấy, Người cũng muốn chúng ta nhận lấy phần trách nhiệm của mình trong công việc quan trọng đó bằng cách thể hiện cùng một lòng thương xót đối với những người đau khổ quanh ta như chính Người đã làm. Tất cả các sách Tin Mừng đều cho thấy Đức Giêsu là vị Mục Tử nhân lành của những người lạc lối, những tâm hồn tan vỡ, những người đau buồn và cô đơn. Người cần tất cả chúng ta cộng tác vào sứ mạng mục tử ấy. Chúng ta không thể cầu nguyện xin Chúa sai thợ gặt đến mùa gặt của Người mà lại không sẵn sàng dâng chính mình làm người thợ trong cánh đồng ấy. Mỗi người chúng ta đều có một vai trò mục tử nào đó để thực hiện trong việc phục vụ Dân Chúa. Phần lớn công việc chăm sóc mục vụ này diễn ra âm thầm trong các giáo xứ, trong các gia đình và khu xóm. Bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào điều đó xảy ra, chúng ta đang công bố bằng chính đời sống mình lời Tin Mừng hôm nay: “Nước Trời đã đến gần”.
Fr. Martin Hogan.
Fr Martin’s Daily Homilies & Reflection