18/11/2024

Lễ kỷ niệm Kim khánh Linh mục: Hãy chăn các con chiên của Thầy!

Muốn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ mục tử này, điều kiện quan trọng nhất được Chúa Giêsu đòi hỏi và nhắc tới 3 lần: vẫn chỉ là tình yêu dành cho Chúa Giêsu “Con có yêu mến Thầy không?”.

 

Lễ kỷ niệm Kim khánh Linh mục của cha Phêrô Trương Trãi

Nha Trang, 21/12/2018

Hãy chăn các con chiên của Thầy!

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK

Lời mở

Kính thưa Đức cha Giuse, Quý cha đồng tế, Quý tu sĩ và toàn thể anh chị em.

Con được cha Phêrô đề nghị chia sẻ phần suy niệm Lời Chúa, nhân dịp kỷ niệm Kim khánh Linh mục của ngài, 21/12/1968-21/12/2018. Con xin vâng lời như một món quà để chúc mừng ngài trong buổi lễ long trọng và đông đảo đặc biệt hôm nay.

Hai anh em con đã biết nhau từ thời còn học chung trong Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt và làm việc chung với nhau về bác ái xã hội trong suốt mấy chục năm qua, từ 1975 đến nay. Con muốn chia sẻ tâm tình tạ ơn Chúa với cha Phêrô, dù con biết ngài chỉ muốn sống âm thầm, đơn sơ, tích cực làm việc cho Chúa và mọi người như một môn đệ trung tín của Đức Giêsu Kitô mà các bài Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở (x. Bài đọc I: 2Tm 1,6-14; Bài Tin Mừng: Ga 21,15-19).

1. Hãy chăn các chiên của Ta!

Khi đón nhận chức thánh Linh mục do Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trao ban cách đây 50 năm là cha Phêrô cũng như rất nhiều anh em linh mục chúng con đang có mặt ở đây, đón nhận một nhiệm vụ cao cả nhưng cũng rất nặng nề, đó là chăn dắt đàn chiên của Chúa Giêsu. Đức Giêsu biết rõ đó là một nhiệm vụ không phải dễ dàng: Người đã nhắc đi nhắc lại 3 lần để Phêrô và tất cả chúng ta cùng ý thức và tự nguyện đón nhận.

Thật ra, nhiệm vụ làm mục tử chăm sóc đàn chiên của Đức Giêsu không phải chỉ dành riêng cho các giám mục hay cho các linh mục được thông phần vào chức vụ Mục tử Thừa tác của Người, nhưng còn dành cho mọi thành phần tín hữu trong Hội Thánh Chúa. Các tín hữu Kitô, dù là tu sĩ hay giáo dân, cũng đều thông phần vào chức vụ mục tử cộng đồng của Chúa Kitô, đều nhận nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Người và dẫn các chiên ở ngoài đàn được hoà nhập vào đàn chiên duy nhất của Chúa.

Tuy nhiên, chúng ta thử hỏi, khi giao phó việc chăm sóc đàn chiên cho ta, thì Chúa Giêsu muốn chúng ta làm gì cho đàn chiên của Người? Nhiều người nghĩ ngay đến việc các linh mục dâng thánh lễ, làm các bí tích và làm một số việc được gọi là “mục vụ” để nuôi sống tín hữu về mặt tinh thần. Những việc này giáo dân hầu như không làm được!

Nhưng có lẽ chúng ta phải nhìn vào chính đời sống của Chúa Giêsu, khi “Người chạnh lòng thương dân chúng vì họ như đàn chiên không người chăn dắt“, ta mới thấy nhiệm vụ này bao gồm nhiều công việc. Việc đầu tiên là Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ nhiều điều, nhất là loan báo Tin Mừng cứu độ để nuôi dưỡng tinh thần. Người đã cho họ bánh và cá không phải chỉ để làm dịu cơn đói, nhưng còn cho họ được no nê. Người chữa lành các tật bệnh để họ có một sức khoẻ dồi dào. Người tha thứ tội lỗi để làm cho tâm hồn các con chiên của Người được thanh thản và an bình. Người còn làm cho cả kẻ chết sống lại để mời gọi họ đi tìm một đời sống vĩnh hằng, tràn đầy niềm vui và ân sủng của Thánh Thần. Dù báo trước cho Phêrô và cho chúng ta đời mục tử có những hiểm nguy: “Khi về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn” (Ga 21,18), Người vẫn kêu gọi: “Hãy theo Thầy“.

Cuộc đời của cha Phêrô cũng đã cố gắng thực hiện việc chăm sóc cụ thể đàn chiên như thế. Sau khi Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đặt Cha làm Giám đốc Caritas Việt Nam vào năm 1974, Cha đã thực hiện việc chăm sóc những con chiên đói khát, tật bệnh, bất an ở miền Nam Việt Nam. Tình hình chính trị, quân sự vào những năm 1974-1975 hết sức phức tạp. Hàng triệu người từ miền cao nguyên và miền Trung đổ vào thành phố Sài Gòn để tìm sự an ninh. Họ cắm lều dọc theo các xứ đạo miền Hố Nai, Biên Hoà và mỗi ngày Caritas Việt Nam phải lo gạo, thực phẩm, thuốc men, nước uống cho những người di cư khốn khổ ấy. Chỉ sau ngày 28/4/1975, khi quân đội Việt Nam Cộng hoà buông súng, các trại tạm trú trên mới tan rã. Sau đó Caritas Việt Nam lại phải lo cho hàng triệu người trở về quê hương nơi họ đã ra đi, và hàng trăm ngàn người đi về vùng kinh tế mới. Trong hơn 20 năm ở Giáo xứ Ba Làng, Cha cũng đã làm nhiều công trình cho đàn chiên Chúa. Cha Phêrô là người thực hiện các công tác này hết sức âm thầm và hiệu quả. Ngài luôn nhớ lời của Chúa Giêsu: “Con hãy chăm sóc các con chiên của Thầy”.

2. Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ mục tử

Điều chúng ta nên suy niệm hôm nay là làm sao để hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao phó. Muốn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này, điều kiện quan trọng nhất được Chúa Giêsu đòi hỏi và nhắc tới 3 lần: vẫn chỉ là tình yêu dành cho Chúa Giêsu “Con có yêu mến Thầy không?”.

Yêu Chúa Giêsu để dành trọn vẹn cho Người linh hồn, thể xác, mọi khả năng, mọi hoạt động thì ta mới hoà nhập thành một với Chúa Giêsu, mới được Người chuyển thông cho ta sức mạnh, tình yêu, quyền năng và ân sủng của Thánh Thần. Lúc đó ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Người giao phó cho ta. Yêu Chúa Giêsu như thế ta mới nhận ra Người trong tất cả mọi người, để đón nhận, yêu thương, chịu đựng và tha thứ cho cả kẻ đóng đinh mình. Yêu Chúa Giêsu như thế ta mới cảm nhận được Người nơi những con người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi đang vây quanh ta, đang cần ta cứu giúp và cứu độ.

Thưa Đức Cha, Quý cha và anh chị em, con đã chia sẻ kinh nghiệm này trong bài phát biểu vào tháng 11/2018 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 10 năm Caritas Việt Nam được Nhà nước cho phép hoạt động trở lại: Khi được cộng tác với Cha Phêrô để lo  nuôi sống nửa triệu người ăn uống mỗi ngày ở Hố Nai, Biên Hoà, con không biết gạo mì, rau thịt, thuốc men, nước uống từ đâu ra. Không phải chỉ một ngày mà hơn cả tháng, từ 25/3-28/4/1975. Phép lạ hoá bánh ra nhiều vẫn còn thực hiện nhờ quyền năng của Chúa Giêsu. Rồi khi giúp cho cả triệu người có phương tiện sinh sống ở vùng kinh tế mới; cả triệu đồng bào thiểu số vùng cao nguyên vượt qua thời kỳ khó khăn trong chương trình “1 gùi củi lấy 1 gùi gạo” cộng tác với Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc ở Kontum; hoặc khi trợ giúp các giáo phận, các dòng tu vượt qua thời kỳ khó khăn sau hai lần đổi tiền vào năm 1975 và 1978, chúng con mới hiểu được niềm xác tín của Cha Phêrô: “Tôi biết tôi tin vào ai và tôi đã không hổ thẹn” (2Tm 1,6-14), dù rằng cuộc đời của ngài gặp khá nhiều khó khăn. Chính quyền biết Cha Phêrô có liên hệ mật thiết với Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và họ cũng đã bắt Đức cha vào ngày 15/8/1975, Cha Phêrô lúc đó ở trụ sở 123 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM cũng gặp nhiều thử thách. Ngài vẫn kiên trì chịu đựng và hoạt động âm thầm, tích cực để cứu giúp Giáo hội Việt Nam. Ngài xác tín như thánh Phaolô hôm nay và luôn nhắc nhở rằng: “Thiên Chúa không ban cho chúng ta một Thần Khí nhát sợ, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta đầy dũng mãnh, bác ái và tiết độ”.

Lời kết

Hôm nay mừng kỷ niệm 50 năm Linh mục của ngài, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì đã ban cho tất cả chúng ta được tham dự vào nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên của Chúa Giêsu. Con cũng xin chuyển lời cảm tạ của Cha Phêrô đến Quý Đức cha, Quý cha, Quý tu sĩ, toàn thể bạn bè và các ân nhân, thân nhân đã cộng tác vào kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa qua ngài.

Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy tình yêu và ân sủng của Thánh Thần vào lòng tất cả mọi người để chúng ta lại trở thành hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành, cho thế giới hôm nay.